có loài chim luôn bay về phía mặt trời
tìm hạt gạo trinh nguyên nhất
trên cánh đồng châu thổ
mùa lá non xanh mướt
một thời dưỡng nuôi kỷ niệm
cây cỏ vì em đang hồi sinh
đá nứt cho nước tạo nguồn
cho tình yêu lên tiếng cùng phù sa đỏ sẫm
tiếng nói cười của bình nguyên vỗ về
những trái tim khô viễn phương
những điều mênh mang không diễn tả
giọt sương hiền dịu trên vai
bao dung cơn mưa chiều nhân nghĩa
thứ tình yêu chân thật
đem lại bình an giữa bạo ngôn
lời kinh thấm sâu vào Đất Trời rộng lớn
sớm mai nguyện cầu
kiếp nhân sinh mù mịt
mất còn trong gang tấc
những con lạch nước đen mùi bùn
réo rắt kỷ niệm
những đêm trăng hoang sơ
im lặng như thơ
trên chuyến xe trở về
con đường độc đạo chở những từ đây mất mát
màu da không phân biệt
mái tóc không còn đen
nụ cười tắt dần qua kẽ hở bàn tay mưa bụi
chúng ta nhìn nhau
nhắc nhở những điều trân quý nhất
(đã quên bao nhiêu năm)….
Thy An