(cảm tác từ bài viết của Tú Hoa)
Người sống vui khi có pháp hỷ
Là thực hành chân lý bỏ phiền
Một vận hành tự nhiên nguyên lý
Của vạn sự vật chốn trần ly.
Đời là Thân và Tâm là Đạo
Bởì có câu “Đời Đạo song tu”
Như sương mù tuổi đời rất ngắn
Nhưng tuổi đạo thì mãi ngàn thu.
Đời là lớp học rất lâu dài
Chỉnh tu sữa đổi mỗi mọi ngày
Biết cúi đầu trong từng hành động
Suy nghĩ, lời ăn, tiếng nói hoài.
Biết chấp nhận những điều không thể
Để an vui, êm ấm phu thê
Giữ lòng hiếu kính hầu cha mẹ
Cung cẩn tri ân Đấng Cữu Huyền.
Ta vui, tiên tổ sẽ không buồn
Ta ngộ, họ cũng mừng vui luôn
Khi tuổi càng già càng nên học
Để yêu thương lan tỏa sắc nồng.
Lâm Thiện Hoa
(CẢM TÁC)
Em tôi, thi sĩ kỹ sư...
Trong từng hơi thở tâm tư dạt dào
Đạo, đời luôn mãi dồi trao
Đấng Cao Vi Diệu làm sao không cười?
Tặng thêm PHƯỚC BÁU không thôi...
Trần Thị Bé
Một thân một kiếp tợ chiêm bao
Tuổi đạo tuổi đời, trước và sau
Bốn khổ chân lý bao trần thế
Giới già luận đạo, đạo hỷ ly.
Vương Chánh Trí