22 March 2022

TRĂNG CHỜ - Trần Thị Bé | GÓC TRƯỜNG - Vương Chánh Trí

TRĂNG CHỜ 

 

Anh nhớ mãi nụ cười em duyên đáng 

Của buổi chiều anh đã được gặp em 

Với mộng mơ, với tưởng tượng say mềm 

Rồi, em đến... như người anh đang đợi ! 

 

Anh vẫn biết, 

 

Em thật gần nhưng như xa diệu vợi 

Trăng đêm nay sáng đẹp bên kia bờ 

Ngắm trăng thanh em có nhớ, có mơ... 

Được gặp lại, cùng anh vui hạnh ngộ ? 

 

Gặp môt bữa mình sẽ mừng một bữa 

Gặp hai hôm thành nhị hỉ tâm hồn 

Ngắm trăng đây... anh mãi nhớ em luôn  

Em bên đó hiểu tình anh, có phải ?! 

 

Theo ý văn của một Thân Hữu ở Canberra, Australia 

Trần Thị Bé

 

GÓC TRƯỜNG

 

Thực mơ, mây quyện mái trường 

Ly cà phê đắng, thiên đường đứng im 

Quay về kỷ niệm êm điềm 

Một viên phấn nhỏ góc tường lây quây 

Thờì gian ngưng động thật dài 

Bạn thầy không thấy, phượng đầy sân xưa 

Chuông reo vào lớp sáng trưa, 

Cuối đầu cung kính, con thưa chào thầy 

Tóc điểm sương nhẹ bay bay 

Thầy dạy, trò học tương lai cho đời 

Nhìn quanh bạn hữu đâu rồi? 

Vi vu gió thổi, ve sầu reo kêu 

Hello chào bạn thân yêu 

Đổi thay suy thịnh, nơi đây vẫn còn 

Nét son phượng đỏ tường loang 

Cấp sách đến trường thoang thoáng thơ ngây 

Ước mơ con học thành tài 

Con đi trường học Mẹ xoay trường đời 

Bao giờ, góp sức giúp đời? 

Nghiêng nghiêng nét mực Mẹ ơi yên lòng 

Ơn thầy nghĩa mẹ sánh công 

Như trời, như biển như dòng suối tiên 

Bao năm lưu lạc khắp miền 

Dật dờ theo sóng vượt biên xứ người 

May mắn vô sự đến nơi 

Cứ ngỡ ngàn đởi vĩnh biệt Việt Nam 

Mái trường thu nhỏ " tiền ham" 

Quên đi ngày tháng " overtime" sinh tồn 

Lẻo đẻo nghèo cũng không hơn 

Cấp bằng hưu trí đền ơn ngưởi "cày" 

Half price book được chuyến bay 

Khứ hồi, tiếc kiệm nhớ ngay quê nhà 

Lặng nhìn trường, chỉ mình ta 

Bâng khuâng hối hối, qua thời gian qua 

Xa xa vàng nhạt ánh tà 

Quê nhà trường cũ, màu hoa tím sầu 

Thu buồn, đông lạnh về đâu? 

Xuân sang hè đến thấm màu " ly hương" 

Tách cà phê nguội, ít đường 

Nghê thường một khúc, vấn vương suốt đời 

Vơi vơi góc nhỏ mĩm cười... 

 

Vương Chánh Trí