Suốt hơn cả tháng nay, Nga hằng ngày liên tục đánh chiếm
Ukraine. Với những trận dội bom ác liệt nhằm thành phố, đúng vào khu dân
cư, nhưng Moscow vẫn chưa đạt được mục tiêu nào hết, như chiếm được một thành phố,
trái lại đang phải đối đầu với sự kháng cự mạnh mẽ của toàn dân Ukraine, bị nhiều
tổn thất về nhân sự và vật chất khá quan trọng. Điều mà Putin và bộ tham mưu của
ông ta đã không ngờ trước được.
Cho tới nay, nhà cầm quyền Nga chánh thức nhìn nhận có 498 binh sĩ chết. Tờ báo Nga « Kom somolskaïa Pravda », hôm thứ hai vừa qua, loan tin tổn thất lên tới hơn 10.000 người. Tin này liền bị xóa. Đồng thời phía Ukraine cho biết có ít lắm 13.000 lính Nga thiệt mạng, với 6 Tướng lãnh và 7 Đại, Trung tá.
Theo Tướng Ben Hodges, cựu Chỉ huy Lực lượng Mỹ ở Âu châu,
thì phải đợi những ngày tới mới quyết định, cuộc chiến mới có hồi kết. Ông giải
thích Nga bị nhiều khó khăn nghiêm trọng. Họ không có nhiều lính như họ đã loan
báo. Mọi tương quan lực lượng đều cùng quy về một hướng: tinh thần chiến đấu!
Mà tinh thần chiến đấu của binh sĩ Nga lại xuống thấp. Có không ít lính
Nga đào ngũ.
Nga quyết tâm chiếm cho bằng được Ukraine, tuy gặp phải
không ít khó khăn, làm cho nhiều người nghĩ Nga muốn bành trướng lãnh thổ, khôi
phục đế chế thời Nga hoàng, hoặc ít ra cũng tái lập Liên-Xô cũ.
Đúng. Putin có nuôi dưỡng tham vọng đó. Nhưng đúng hơn là
Putin đánh chiếm Ukraine còn có ý nghĩa về niềm tin thiêng liêng. Về tôn
giáo. Đánh chiếm Ukraine, trước nhứt, để thống nhứt 3 nước Nga,
Biélorussie (Belarus) và Ukraine, ba nước cùng chánh thống giáo (orthodoxes) họp
thành Đế chế Nga cũ (Theo Giáo sư người Thụy Điển, bà Maria Engstrom, Đại học
Uppsala).
Chủ nghĩa đế quốc mới
Liên-Xô tan rã năm 1991 đem lại niềm tin lớn, cho không riêng
Liên-Xô mà cho cả Âu châu, rằng Nga sẽ đi theo con đường dân chủ, hội nhập vào
thế giới dân chủ tự do. Nhưng chỉ ít lâu sau, một sự hoài niệm về đế chế
Liên-Xô đã mất và một giấc mơ phục hận xâm nhập vào giới tri thức Nga, tiếp
theo ảnh hưởng rộng rãi quần chúng Nga. Một chủ thuyêt mới có sức thuyết phục mạnh
xuất hiện dưới thời Tổng thống Boris Yeltsin. Vài năm sau, qua thời
Putin, vài think-tanks bảo thủ chụp lấy lý thuyết ấy trong lúc nó đi vào quần
chúng qua phim ảnh, sách vở, báo chí, bài hát, và cả thời trang.
Cái lý thuyết mới này không hoàn toàn giống dự án đế quốc
trước đây chỉ nhằm bành trướng lãnh thổ, chinh phục những vùng đất khác. Chủ
nghĩa đế quốc mới của Nga thời hậu Liên-Xô chủ yếu nhằm phục hận. Nó nhằm lấy lại
những nơi của đế quốc đã mất. Khôi phục Đế quốc Nga!
Trong thuyết đế quốc mới này còn gồm có một phần cơ bản là
niềm tin « thiên chúa giáo chánh thống ». Truyền thống
và thần học được chánh trị hóa và được nhà cầm quyền Nga sử dụng chánh thức hóa
sự đòi hỏi những lãnh thổ của thiên chúa giáo chánh thống. Như trường hợp chiếm
lấy Crimée năm 2014. Và cũng như ngày nay, Putin xua quân đánh chiếm
Ukraine. Trước nhứt, Đế chế mới Nga phải thống nhứt cho đủ 3 nước chánh thống
giáo: Nga, Biélorussie và Ukraine của Đế chế Nga trước đây. Trái lại có
chiếm các nước công giáo thuộc Đế chế Nga hay Liên-Xô cũ như Ba
Lan, Phần Lan, các nước Baltics thì đó không nằm trong thuyết phục hận mới,
mà đó là nhu cầu có tính cơ hội mà thôi.
Nga phải là một cường quốc làm vũ khí mạnh cho Thiên Chúa
Theo lý thuyết gia bảo thủ người Nga Egor Kholmorogov
thì « chủ nghĩa đế quốc chánh thống giáo » mà Putin
đang theo đuổi thực hiện không do Giáo hội Nga lập ra và phổ biến. Nó do một
nhóm trí thức được đào tạo trên căn bản thần học và triết học soạn thảo, với sự
hợp tác của nhiều tổ chức trực tiếp hoặc gián tiếp liên hệ với Điện Cẩm Linh.
Vào những năm đầu 2000, ở Nga xuất hiện nhiều think tanks bảo thủ, nhứt là những
think tanks do Alexandre Douguine hoặc Alexandre Prokhanov thành lập để giúp
đem lại cho Điện Cẩm Linh một ý thức hệ Nga mới.
Đặc tánh của chủ nghĩa đế quốc mới của Nga dựa theo thuyết « tận
thế và tái sanh » kết hợp với khoa học hiện đại, tức muốn nói đó
là « đức tin thiên chúa giáo với công nghệ cao ». Mục
tiêu là nhằm đào tạo một giới ưu tú mới có khả năng nắm vững lý thuyết vế sứ mạng
của Nga như là một giáo lý và hành động chánh trị đúng theo giáo lý đó.
Giáo lý là một ý niệm trung tâm của chánh thống giáo chánh trị Nga. Nó chính là
một trở lực ngăn cản không cho các « thế lực chống Thiên chúa »
có thể chiến thắng. Nó được người Nga biết từ thế kỷ XVI như là một thứ chủ
thuyết của Đế quốc Mạc Tư Khoa, coi Mạc Tư Khoa như là Thánh địa La Mã thứ ba,
sau Đế chế Byzantine (Đế chế La Mã phương đông thế kỷ IV). Chủ thuyết này đến
thế kỷ XIX biến thành chủ thuyết lãnh đạo những cuộc chiến chống kẻ thù bên
ngoài.
Đế quốc Nga là một lực lượng quân sự luôn luôn chống những
ai muốn tách Nga khỏi nhiệm vụ của Đế quốc chánh thống giáo. Vì vậy mà ở Nga
tính từ « thiêng liêng » được gắn liền với chiến
tranh, ngay cả chiến tranh thời Liên-Xô tuy Liên-Xô chánh thức là vô thần. Năm
1941, Nga bị Đức tấn công, quốc ca « Thánh chiến » được
hát liên tục và phổ biến trên đài phát thanh mỗi buổi sáng suốt thời gian đánh
nhau với Đức.
Năm 2005, lý thuyết gia bảo thủ Egor Kholmogorov viết trong
một dự án có tên là « Tái lập Tương lai »:
« Nga phải là một nước lớn mạnh, không phải chỉ để
nhằm thỏa mãn những tham vọng cá nhơn, mà còn để làm võ khí hữu hiệu cho
Chúa... Nga phải là một cường quốc chống lại cái trật tự mới của thế giới. Vì
cái trật tự này là con đẻ của những Thế lực chống Thiên chúa... »
Đối với những lý thuyết gia này, Nga phải là một đế quốc để
ngăn chặn những Thế lực và cả đồng minh của chúng chống Thiên
chúa. Trước kia những thế lực đó là Napoléon, là Hitler, ngày nay là Huê Kỳ, là
Tây Âu và NATO.
Ông Egor Kholmogorov còn nhấn mạnh: « Người Nga luôn
luôn lo phòng vệ, ngay cả lúc họ có vẻ như đang tấn công».
Chiều kích thần học về « thuyết tận thế và tái
sanh » khi Nga đánh chiếm nước khác được Giáo chủ Chánh thống
giáo, nhơn buổi lễ ở thánh đường Christ-Sauveur (Chúa Cứu Thế) ở Mạc Tư Khoa,
nói rõ tuy ông cố tránh bênh vực Putin đang tấn công đánh chiếm Ukraine ngày
24/2/22 vừa qua «Chúng ta dấn thân vào một cuộc chiến có tầm vóc siêu
hình hơn là thực chất ».
Sau cùng, điều đáng ghê sợ hiện nay ở Nga là người ta kết hợp
niềm tin chánh thống giáo với nguyên tử làm một một sức mạnh như cái khiên cần
thiết để chống đỡ những Thế lực và tay sai chống Thiên chúa.
Đó chính là thứ « chánh thống giáo nguyên tử » đã
được phổ biến trên truyền thông Nga từ năm 2007 khi ông Egor Kholmogorov phổ biến
bài báo « Chánh thống giáo nguyên tử của Putin »! Ông giải
thích rõ «Trang bị tối tân quân đội không chỉ nhằm vấn đề an ninh, mà đó còn
là vấn đề tâm linh. Và tái trang bị quân đội là chiến lược theo thuyết tái sanh
của Nga – đế quốc Nga đã sụp đổ thì nay Nga phải trở lại là Đế quốc mới ».
Putin và Giáo chủ Kiril ở Mạc Tư Khoa là hai người cương quyết
nâng nước Nga lên thành cường quốc và đẩy lui mọi cuộc tấn công về ý thức hệ và
cả về quân sự chống lại chủ quyền của Đế quốc Nga.
Ý niêm nước Nga như là cái khiên chống đỡ thế lực chống
Thiên chúa đã bám rễ sâu vào lịch sử và văn hóa Nga. Người Nga tin chắc là nhờ
nó mà Mông Cổ đã không nhận chìm Âu châu. Những người cầm quyền Nga ngày nay
cho rằng trong Đệ II Thế chiến, cũng nhờ Nga đã hi sanh quá lớn mà bảo vệ Âu
châu thoát khỏi bị Nazi phá nát nền văn minh lâu đời của mình.
Điều nay cũng đang được Putin lặp lại khi xua quân đánh chiếm
Ukraine.
Nếu mộng không thành
Nhiều giới chức quân sự nhận xét sau hơn một tháng giao
tranh, cuộc hành quân xâm lược của Putin thiếu tính toán. Kế hoạch đánh chớp
nhoáng để đạt mục tiêu không đạt được mà còn bị sa lầy.
Thất bại của Putin ở Ukraine đã ảnh hưởng không ít Xi trong
giấc mơ của hắn nhằm chiếm Đài Loan chớp nhoáng bằng võ lực.
Ngày 4/2/22, ba tuần trước khi Putin đánh Ukraine, Xi trải
thảm đỏ đón tiếp Putin. Hai người cộng sản độc tài còn sót lại, liên kết nhau
vì mục tiêu cùng chống Huê Kỳ bành trướng ảnh hưởng, muốn thiết lập một trật tự
mới cho thế giới – thế giới được cai trị bởi chế độ độc tài như ở Tàu và Nga,
thay thế chế độ dân chủ tự do mà cả hai đều cho rằng nay đã tới lúc suy tàn. Xi
và Putin chưa tuyên bố họ thành lập một liên minh chánh thức, mà chỉ cho thấy cả
hai gắn bó nhau vì bạn đồng sàng mà thôi.
Cuộc đánh chiếm Ukraine của Putin đến nay có lẽ đã không còn
đủ sức hấp dẫn Xi nữa. Giấc mơ của Xi là chiến trường Ukraine sẽ làm nhục Tây
phương, phơi bày yếu kém của NATO, là bài học cho những nước còn muốn chạy theo
chế độ dân chủ tự do, kết thân với Tây phương, giấc mơ đó đang bắt đầu mờ nhạt.
Những điều Xi nghĩ hoàn toàn không đúng. Người ta chỉ ưa chuộng
dân chủ tự do. Ở ngay Biélorussie, chư hầu của Nga, một nhóm dân chúng vừa
tự động thành lập một tiểu đoàn quân tình nguyện ái quốc võ trang 400 người tên
là Tiểu đoàn chí nguyện Kalinowski (tên một vị anh hùng Ukrainien), sẽ lên cả
ngàn, qua yểm trợ Ukraine vì họ cũng từng là nạn nhơn của Putin. Đồng thời,
theo bà Svetlana Tikhanovskaïa, chống lại nhà độc tài Loukachenko ở Biélorussie, cho
biết nhơn chuyến bà thăm viếng Paris tuần vừa qua, ở Biélorussie, một chánh phủ
lưu vong vừa ra đời chuẩn bị thay thế chánh phủ bù nhìn Loukachenko khi thời cuộc
tới. Dân Bielorusse không quên vụ đàn áp năm 2000 khi họ biểu tình phản đối sự
thắng cử của Loukachenko do Putin dàn dựng.
Hôm 30/2/22, Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Sergei Lavrov qua Tàu
gặp người đồng nhiệm Wang Yi. Mục đích thật? Không biết. Tại chỗ, ông Lavrov
chi loan báo thiết lập một « trật tự thế giới mới đa cực, đúng đắn, dân
chủ ». Phía Tàu thì đề cao tình hữu nghị Tàu-Nga.
Trên mặt chánh trị, Tàu luôn bênh vực nguyên tắc chủ quyền.
Vậy Xi làm sao ủng hộ Putin được khi hắn trắng trợn xâm phạm chủ quyền của
Ukraine? Mâu thuẫn cơ bản mà!
Chiến tranh Ukraine kết thúc, thế giới chắc chắn sẽ thay đổi.
Hoặc theo trật tự mới của Xi và Putin thiết lập, hoặc theo thể chế dân chủ tự
do. Nước Nga vẫn là một cường quốc của Âu-Á hay Nga sẽ sáp nhập trọn vẹn vào Âu
châu, thành một Âu châu mạnh, tự lực, tự cường trước Tàu?
Putin vẫn sẽ làm Hoàng đế Nga hay bị xử về tội ác chiến
tranh và tội ác chống nhơn loại? Trong trường hợp này, Xi vẫn làm vua Tàu vạn
tuế?
Nguyễn thị Cỏ May
