Một
tuần nữa mới chính thức mùa xuân; tuyết cuối mùa rơi xuống gặp nhiệt độ chập chờn
âm dương, thành mưa băng lất phất; coi như mưa xuân đi, ông anh.
Mùa
đông rồi lạnh dữ, có bữa xuống -18C gió buốt -28, tuyết nhiều, có lúc hai ngày dập
mấy đợt liền, dồn dày hơn 60cm; cào sân trước tấp qua một bên như dãy Trường
sơn, cao gấp đôi nóc xe hàng xóm. Anh nhớ hồi mới qua mấy chục năm trước không?
có tuyết lần đầu tưởng sẽ thơ mộng như trong tranh, nó lại là trận bão tuyết,
bão băng; đẹp thì có đẹp nhưng khiếp quá, ở đó mà ngắm; cái gì mà kinh khủng vậy
trời! Sợ còn hơn hồi Sài gòn đi kinh tế mới Bến sắn, chiều tối sấm sét chụp
đùng đùng, nhá rực cả vùng rừng chồi bao la rồi tối thui, từng hồi liên tục;
sét chỉa trăm ngàn mũi xóc xuống, giăng cả bầu trời như thiên la địa võng, sấm
nổ rung mái tranh vách đất! Mong mưa tới, nó quen thuộc hơn, gần hơn, thu nhỏ
không gian chung quanh lại, bớt sợ hơn. Giá có đường quay lưng, anh đã gài số
de, đúng là xứ Cà-na.
Anh nghe thấy không, đã có tiếng mấy con ngỗng trời cạc cạc rời rạc đâu đó; xuôi nam xuống Mỹ trốn lạnh mấy tháng chúng nhớ nhà, dù ở quê rừng cây còn trơ trụi, mầm lá chưa bung ra, sâu bọ còn núp kỹ, trời đất xám xịt, gió buốt.
Chủ
Nhật người nhà theo bạn bè đi chơi xa sáng qua, nói chiều tối nay mới về. Sáng
sớm anh lần thần ra sân có mái che kế vách sau, không châm ngay điếu thuốc, lại
đặt iPad, cà phê một chỗ, loay hoay tháo cái ghế dựa xếp, không chùi không phủi
anh đặt người xuống. Chỉnh ghế để nằm thẳng cẳng thoải mái, xong anh mới kéo đứng
lưng, co chỗ gác chân xuống, đứng lên bưng cái ghế thường ngồi kê một bên, gom
iPad, ly cà phê bự như cái vại, gói thuốc lá và bật lửa về đó. Anh ngồi thẳng
lưng trong lòng ghế.
Nghiêng
người dày hai lớp áo ấm -trong len ngoài parka, đầu trang bị cái mũ da lận lông
như để lội tuyết; anh bưng ly, kê miệng chơi một ngụm, cà phê mới pha, giờ đã
muốn nguội. Châm thuốc, anh rít sâu một hơi, ém, nhả chậm làn khói nhạt; nhấc
iPad kê lên đùi. Anh bật YouTube bài ‘Thuyền viễn xứ’, cài cho nó chạy liên tục.
Anh mê nó từ hồi nào vậy? chưa khi nào nghe anh nói. Ậy, cũng mới mấy ngày, lần
đầu tình cờ nghe được hôm trước, nó làm anh xúc động không ngờ.
“...Sóng Đà Giang … thuyền
qua xứ người…”
Có
thể anh đã từng nghe, những lúc tai nghẽn vì những cằn nhằn, càm ràm, thưởng phạt
khen chê, biêu bọng; thì giai điệu êm đềm ấy làm sao lọt được tai để vô tim.
Tâm
ý của thi sĩ, tài hoa của nhạc sĩ rủ rỉ
“...Nhìn về đường cố lý… cố
lý xa xôi
Đời … nhịp sầu lỡ bước, bước…
hoang mang rồi…”
Cái thuở mới ra khỏi lũy
tre làng đã coi là phiêu lưu thì cách vài trăm cây số trong cùng một nước thôi
đã như cách một đại dương, đủ để lời ca nương nốt nhạc ngân cao, ngân cao thống
thiết
“...Mẹ già ngồi im bóng…
mái tuyết sương
Mong con… bạc… lòng…”
Sống mũi anh nghe nghẽn? Ủa!
Vậy sao! Bán trời không mời thiên lôi thì còn sợ gì mà không khóc oà ra! Khóc
thả giàn đi chớ. Dằn mãi làm gì nữa? Trượng phu cho tới hơi thở cuối cùng há!
Xưa rồi Tám.
Anh
bật thêm một app khác để gõ. A! anh vô thế để ‘sáng tác’ đấy phải không? Tốt!.
Nhìn người ta chạy giặc bên Ukraine mãi, đọc bình luận xã luận mãi, rối ren
thêm đoạn cuối của hoang mang.
Mà
ông anh viết được gì? cho ai đọc? Xả gió cho mình?
Hỏi
ngã ngập ngừng, yêu đương quá đát, kiến thức sơ sài… Bắc, Trung, Nam, Anh, U …
xập xí ngầu… không phe nào nhận vô hàng ngũ; sống chẳng có đam mê, lý tưởng gì
(thầy dạy Việt văn đệ tứ đã răn rồi “sống không lý tưởng là sống như quái vật
biết đi” mà không nghe! Ông ấy đã không giảng thêm, để học trò tự lập chí.
Cũng
đỡ phần nào cho đồng loại, có lý tưởng thì hoàn cảnh, tâm cảnh của anh lúc ấy
đã khiến anh nhảy núi! Không ai ‘care’ anh khắc khổ với chính mình, nhưng tự đội
lên cái nón ‘sứ mạng’ thì với tha nhân đó chính là ‘khắc nghiệt’. Đừng méo miệng
như thế, chỉ cần gật gù.
Châm
thuốc. Nốc.
Anh
xem, thế giới người ta đã cai thuốc, cai thuốc được giúp phương tiện, có thưởng.
Khách tiêu thụ mạnh sản phẩm của những nhà máy thuốc lá ở thế giới thứ nhất là
dân thế giới thứ ba. Anh đã rời thế giới đó qua đây lại mang theo thói quen lỗi
thời.
Có lần
nào anh rút điếu thuốc, chưa mồi đã nhớ đang ở trong thương xá, trường học,
tính bỏ lại vô túi, thì đã có người lịch sự xuất hiện, mời ‘sir’ ra ngoài; có
khi nào vã thuốc cả tiếng, vô tiệm tạp hoá mua một gói, mới ra khỏi cửa vài bước
đứng lại, bóc ngay một điếu, chưa kịp cất bật lửa vô túi quần, chưa thả hết
khói ấm, nicotine chưa kịp dập cơn ghiền, có cô gái đến cười nửa miệng “xin lỗi
ông, bạn tôi đang đứng kia, nó đang có bầu”. Nhìn lại, đúng vậy, thấy được cả
cái chocolate ‘OH Henry!’ miệng cô ấy đang ngồm ngoàm. Người vã ngọt đứng lại,
người vã thuốc phải bước đi thật xa.
Nốc.
Ly
cà phê của ông trông chướng, gì mà bự chảng ãng, không lịch; so với cái chung đất
đã thô kệch, nói chi tới tách sành mà cái quai xinh cho phép cầm mà ngón trỏ,
ngón cái vẫn chạm nhau. Anh lại còn nốc, anh học cái thói này từ hồi nào! Giấy
rách phải giữ lấy lề anh à. Nhấp một hớp thôi. Phải rồi nhấp, hớp. Có đói khát
gì mà phải húp một miệng như vậy. Mình lớn tuổi anh, lưỡi gà đơ rồi, không lèo
lái khéo léo như xưa, lỡ sặc -quê anh người ta kêu là ‘lạc tróng’- ngáp không kịp
thở đó!
Còn
thuốc. Đã ghiền thì chịu. Nhất là đã bao năm ‘tử thủ’ như anh. Áp lực tứ phía.
Bác sĩ cấm chưa. Anh đã biết hậu quả chưa. Anh có tính bỏ không. Hay anh lại
tin cái đám phản động trong nhà dưỡng lão “hút cả đời giờ bỏ ngang, có người bị
sốc chết liền tại chỗ đó”. Dù gì đi nữa cũng nên khôn ra một chút. Đừng rít
sâu, nuốt, còn một chút khói mới phà, như kiểu vừa rồi anh thả ra chỉ một làn
khói nhạt. Hút kiểu cổ điển đó anh mất mấy phút khạc nhổ trong phòng tắm mỗi sáng
không đi tới đâu, vẫn có gì giăng ngang trong họng như “mây tím dệt thành sầu”,
lại hút mấy điếu nó mới co lại, cho anh cái cảm tưởng chỉ có khói thuốc mới trị
được cái ngứa, cái ngang ngang trong cuống cổ. Thí nghiệm đi, hút-phà, hút-phà;
đừng rít đừng ém. Cũng đã thèm mà thông đàm, không chừng còn bổ phổi. Thực tế
là anh sẽ không còn phải khí thế, làm ồn, để giải phóng ống thở mỗi sáng, phá
giấc ngủ nướng của mọi người. Có đà anh muốn nâng cấp, tốt thôi: Anh có thể tập
để tiếng ho ‘húng hắng’ trong ngày mỗi khi tới cử dịu hẳn đi, biến nó thành tiếng
‘tằng hắng’. Húng hắng -anh bị động, tằng hắng là anh chủ động; một thành quả lớn
chơ anh, phải không. Có học, anh nhìn ra ngay cái ‘độ lệch’ nhân văn đó. Không
ư! Sắp bước vô phòng anh tằng hắng, ở trong người ta như được rung chuông để
ngưng một tư thế, có khi cụp lạc, sửa bộ lại cho tươm tất, dễ coi.
Trong
đám đông có người cắc cớ “mấy ông giải thích vì sao người miền ngoài, người miền
trong chưởi thề luôn miệng mà người miền giữa hầu như không?”. Cả bọn tịt ngòi.
Với anh và cái đám bạn anh, chuyên trị thiên hạ sự (nói có sách mách có chứng
Youtubers), thì như thế hiếm. Không bàn ngang được thì táng dọc, chớ lịch sự nhường nhau xưa nay ít. Anh về gác tay lên
trán mấy đêm để nhớ lại xem, là người miền giữa, ông anh đã đ. này đ. kia mấy lần.
Chết cha! Cù lần thiệt. Tiến xa lắm anh cũng chỉ thốt nguyên âm một chữ “đù…” rồi
thôi. Thiên hạ người ta Đ. này Đ. kia tùm lum, nghe riết quen tai, không còn gì
là dung tục mà sao anh ú ớ ù ờ. Không trách gì người ta lúc nào cũng thơ thới
hân hoan, còn anh táo bón quanh năm. Nói chơi vậy thôi, chớ đ. được hằng ngày
mà không rêm tai không dễ đâu! Mấy tiếng đó vốn đã có dấu nặng, giọng anh cũng
nặng, anh mà rán cho kịp người ta, nó trở nên nặng gấp đôi, như cố ý gợi cho ra
-tô đậm, highlight, đó mà- cái tượng hình của động tác ấy, phô dàn trời, không
tha thứ được trong mọi hoàn cảnh trừ một.
Lại
phải vận dụng tới “độ lệch”. Anh nghe tụi Tây “what the fuck” luôn miệng không?
Cả xã hội xả hơi như thế, nghe riết mình quen, thấy cũng chẳng có gì tục tĩu.
Khi con nít nghe, bắt chước thì họ chỉ cho nói 2 chữ đầu, kéo dài chữ thứ hai,
cấm nói chữ “fuck” -it’s Bad, “What the…!”,
“What The…!”. Đó là thiết lập độ lệch. Anh muốn tham gia trò chơi? Khi
anh thay tã cho thằng cháu, cái miệng nó cứ huyên thuyên tiếng Anh tiếng U mà
anh nghe không kịp, tay chân nó quẩy lung tung anh kềm không được, anh nghĩ tới
“cục CỨT!”. Thay vì nổi quạu la “Cục Cứt!”, hãy nói “you are my cục cứt!” để diễn
tả đúng tình huống, hay anh thử nói lệch đi “you are my Kục KứC!” “ you are my
kục kức!” là tức khắc mùi bay mất, màu vàng coi óng ả; không còn gì là “tình huống”.
Thằng bé nghe, không hiểu nhưng biết là nhẹ nhàng. 2 tuổi rưỡi làm sao nó tách
được cái bực bội và cái âu yếm trong một cục song ngữ. Là ông của nó anh có lúc
làm được có lúc không mà, đừng gắng mất công.
Tợp
thêm mấy ngụm đi kẻo nguội ngắt. Coi bộ anh thờ ơ dữ! anh đang đuổi theo một ý
nghĩ nào đó? Hay đã tới lúc không nghĩ gì cả! Anh có biết cái lon đựng cà phê bột
tan anh đang uống hiệu gì không? Không! Mùi gì nào, vanilla, hazelnut hay
almond? - Đừng xạo! Chẳng có mùi gì sất! Anh chống chế “pha mùi gì cũng được,
chỉ cần cà phê là mùi chính”. Sorry anh, lỡ chơi ép anh, chơi lút cán luôn -
ông nội ơi! Ông cũng đếch còn biết mùi cà phê ngang dọc ra làm sao! Ậy, im nghe
này: hồi còn đi cày ông mua cà phê ly xốp, ngày mấy cử, ngày này qua tháng
khác. Chúng đậy cái nắp plastic chỉ chừa một lỗ rò cỡ hột gạo. Bảo đảm không
tràn không đổ, chúm miệng vô lỗ rò mà hút. Uống như thế thì chỉ nếm được cái vị,
chớ cái mùi thì mũi không hít được, may ra vớt vát được vài phần từ khí quản dội
lên. Cách mặt xa lòng, anh quên mẹ nó cái mùi cà phê. Bây giờ ông lại uống loại
bột tan lon gần kí lô, pha được hai trăm rưởi ly, hở nắp cả tháng; tự nó đã
không thơm, mũi anh tàn phế, mùi gì nữa mà mùi. Anh à, đóng cái miệng khinh bạc
lại đi. Nói cho ngay không phải mũi tịt là thủ phạm. Cho dù nó không tịt thì
anh ơi, cà phê bình dân bên này mùi thơm nhẹ lắm. Thời ngăn sông cấm chợ anh
quen với mùi vị cà phê đậm đà vì pha trộn hằm bà lằng xáng cấu, cau khô, hột
chà là…nước mắm…qua đây nhiều người từng chê “cà phê gì mà lợt, lạt nhách”.
“Thuyền
viễn xứ” vỗ về liên tục
“...Chiều nay trên bến
muôn phương…
Có thuyền viễn xứ… nhổ neo
lên đường…”
Là bà ấy nói chúng mình đấy
anh à…đương nhiên bà không nói “bay”... mà nói “nhổ neo”, hừ neo… neo thì anh
còn nhổ nổi không anh? Hay phải chờ con nước đổi để nó tự long ra! Như đêm nào ở
Bến Súc, khi bị long cả chục dây neo quấn lại với nhau, 3 giờ sáng mà phải nhảy
xuống nước hè nhau gở, teo bu-gi há.
Anh nốc hết ly. Nữa!!! Uống
kiểu gì kỳ!!! Như cực chẵng đã húp tô cháo thánh, cháo lú.
Duỗi thẳng người anh nằm. Ô, anh còn mang cả giày bốt, đi
xa? Anh níu lưỡi trai sụp xuống. Anh muốn che hai con mắt vô hồn. Hay muốn tạo
bóng tối để tìm ánh đèn pha của nửa vòng quay hải đăng?
Ngày đầu tiên ra đời anh ngồi ngửa mặt như thế ngoài sân một
quán vắng ở một thị xã tân lập nhỏ xíu rất xa nhà cái mũ lác kéo che hết mặt
anh đâu đã biết hải đăng là gì, chỉ biết nhìn qua màn nước mơ hồ thấy cà phê
thuốc lá dẫn đường
“…lên đường…nhổ neo… lên đường…”
Ngọc Cân - trấy Tiểu Đợi