07 May 2022

CHUYỆN TÌNH RAU MUỐNG BIỂN | CHUYỆN TÌNH CHIM YẾN - Bùi Nguyên Phong

CHUYỆN TÌNH RAU MUỐNG BIỂN

 

Đá núi ngàn năm trơ đá núi.

Muống Biển bò lên đá rùng mình.

Thiên địa tương giao càn khôn tụ.

Hạp giờ, đúng khắc được tái sinh.

 

Muống Biển si tình khoe sắc tím.

Đá núi hoang vu được thổi hồn.

Vô tri vô giác là đá núi.

Phải lòng! Muống Biển ghé môi hôn.

 

Ta biết nỗi lòng cô Muống Biển.

Tương tư chàng Đá tự lâu rồi..

Tình si hoa tím lòng tha thiết.

Chưa đủ cơ duyên mãi ngậm ngùi.

 

Nước vẫn vô tình soi bóng mây.

Mây thời trôi mãi hướng non tây.

Một hôm nàng gió, chàng mưa đến.

Tình tự cùng nhau... Đá đắm say.

 

Muống Biển kia rồi môi tim tím.

Leo cả người lên đá kiếm tìm.

Nghe đá run mình... Nàng bật khóc.

Trái tim đã tìm được trái tim.

 

Khỏi chờ, khỏi đợi họ yêu nhau.

Hoa tím lá xanh chẳng cau trầu.

Đá ấp ôm hoa... Hoa núp lá.

Một khối tình si ngập bóng nhau.

 

CHUYỆN TÌNH CHIM YẾN

 

Một vòng lượn khoe mình diễm lệ...

Thêm một vòng nghiêng bóng hoàng hôn.

Cô Yến nhỏ rạng ngời hạnh phúc .

Cô đâu hay thần chết đang gần.

 

“Bụp” ! Cô Yến lăn mình đau đớn.

Tiếng kêu thương xé nát trời chiều.

Chiếc xe vô tình lao vun vút.

Cô nằm thoi thóp đợi người yêu.

 

Linh cảm thấy điều chi tồi tệ.

Từ  rừng xa chàng Yến vội lao về.

Thảm thiết kêu liên hồi bên xác vợ.

Đời hững hờ ! Chàng tự khóc chàng nghe.

 

Cả thế giới lặng người qua bức ảnh.

Nước mắt buồn đẩm ướt cả không gian.

Chàng Yến mãi gục đầu trong đau đớn.

Nuốt vào trong nước mắt tiếc thương nàng.

 

Những bức ảnh lạnh lùng! Không! Nóng bỏng.

Hỡi ai kia nghỉ cầm thú vô tình.

Trong phút giây soi xét lại mình.

Nhìn thơ, ảnh thấy lòng hỗ thẹn?

 

Bùi Nguyên Phong