Đã không
nhiều bạn bè, giờ bị nghỉ hưu sớm, sau vài năm ông gần như cô độc.
Trời cho
ông cái thú xâu những suy nghĩ vụn vặt thành chuỗi, dài đủ để qua từng ngày, ngắn
để nối những trằn trọc giữa giấc. Sinh thú này dễ ru người ta tới miền hoang tưởng.
Nhất là ông, một cuộc đời tầm thường thua thiệt, đáp số duy nhất đúng cho mỗi
cao vọng, thèm muốn là thất vọng, trăm lần như một. Không tính “Giấy Ra Trại”
và “Hát Ô”
Riết quen.
Không còn biết chán, biết buồn. Như mặt hồ lặng gió. Còn chưởi thề thì đã hết
trước, từ lâu.
Ngoài giờ đi phụ xe bus chở học sinh, ông cũng ra ngoài. Đi bơi, tập thể dục. Đi bộ nhìn cái này cái kia. Ngồi ghế đá ngắm ông đi qua bà đi lại. Chuyển mình theo nắng ngang, nắng xéo; mưa, nóng thì về. Ông nhớ nhà nào trồng hoa gì, nhà nào có xe đậu một chỗ. Mùa hè Houston nóng ngốt mà cũng mưa dữ dội, như xối nước; trời đất một khối nước đè xuống. Những cơn mưa đó, núp trong phòng nhấp cà phê, nhìn và nghe nước quật kiếng cửa sổ phải nói là “tàn nhẫn vô nhân đạo” (nghĩa đen, vì hồi xưa chỉ bởn cợt -con nhỏ đẹp tàn nhẫn vô nhân đạo! - phim hay tàn nhẫn vô nhân đạo!…). Những sáng sớm tháng Ba tháng Tư cuối xuân như lúc này, sương đặc trùm kín, cửa sổ như phủ màn một màu trắng đục, thấy bất ngán nói gì lò mò xuống đường cho va người ta.
Cú phôn của
đồng nghiệp cũ kêu tới chơi nghe bình thường.
-
Khỏe
không ông.
-
Cũng
vậy thôi, ông bà sao.
-
Thì
cũng cày thường…à, bả kêu tôi nhuộm tóc!
-
Vậy
nữa! Đố hiểu được mấy bà. Không sợ đi hoang chắc.
-
Tiệc
tùng còn chọn áo quần kêu mặc, má ơi!
-
Hà
hà… được chăm sóc mà còn la...muốn như tôi không, cha?
-
A
nói mới nhớ, tối mai thứ Bảy tới chơi nhe … người trong hãng không à… gặp nói
dóc chơi.
-
Ông
phone tôi tưởng có gì quan trọng… chớ nhậu chơi thì tôi sẵn sàng… a mà này, có
sinh dật sinh xé ai không?
-
À…
Không, không có. Tập tụ ăn nhậu ca hát vui vẻ thôi. Sorry lâu ngày...ông.
-
Còn
nhớ là vui rồi, ông.
-
Tới
mà thấy cao niên đầu đen như trai lơ thì đừng quở nhe… hay ông chơi luôn, mình
trộ thiên hạ chơi cho vui.
-
Ông
còn vợ, còn đi làm thì vậy là thường; tôi xưa nay bạc, chủ đuổi, vợ bỏ, hưu,
già...dưng không vác cái đầu đen tới… bộ muốn làm MC chắc.
-
Hà
hà, ờ nói chơi chớ chắc gì tôi nghe lời...sao nhiều chuyện. Bye ông.
-
Bye
ông, cám ơn ông bà.
Ông ngạc
nhiên vì cũng đã khá lâu; lời mời là ngọn gió hiếm, vờn mặt hồ lao xao, xâu chuỗi
trong tay không liền mạch. Dưng không nhớ tới mình. Thực ra ai trong bọn họ
nghĩ tới ông? Mấy bà thì đã bỏ ý định “giới thiệu” từ lâu; từ thương qua ghét
180 độ, kêu ông là gương xấu, à là gàn, bướng, lười, tới đâu toàn mùi thuốc lá,
thậm chí man man, khùng… “thấy chưa, hậu quả hiển nhiên, coi chừng!”. Chỉ mấy
cha can đảm còn, mới ngôn “như ông mà sướng” ra miệng, ngay những lúc có mặt vợ,
dễ nể.
Thua vài tuổi,
họ cũng bắt đầu vô tình hỡi ơi như ông, đụng đâu hay đó. Ông tính soạn bộ vía
cho bắt mắt chút, tự cười mình, lấy áo quần thường mặc hồi đi làm ra ủi; tính cạo
sạch râu nhưng lại tém gọn chung quanh rìa, tề ngang tất cả ngọn cho thấp đều số
3. Chỉ cần tự trọng vừa phải.
Bà chủ nhà
mở cửa, rạng rỡ:
-
Vô
đi vô đi, ổng đang bận tay phía sau. Mấy ổng cũng lai rai ngoài đó.
Tay bà khựng
lại nhận chai rượu vang trong động tác muốn vỗ vai hay vỗ cánh tay ông làm ông
hơi lỡ bộ, cũng may chai rượu không rớt. Ông càng ngạc nhiên hơn khi mấy bà
trong bếp tràn ra phòng khách, ai cũng hân hoan chào đón như chưa hề có mấy cái
vụ quê độ “giới thiệu” trước đây.
-
Lâu
ngày không gặp mà coi ông không đến nỗi.
-
Ông
có linh cảm gì không mà coi trẻ, tươi ra đó nhe.
Ngớ người:
-
Linh
cảm gì! Chính bây giờ mấy bà mới làm tui linh cảm. Gì vậy? Gì mà trẻ ra! Giờ phải
già hơn hồi đó chứ. Cám ơn mấy bà an ủi.
-
Là
lên giây cót cho ông chớ không phải an ủi, phải không mấy chị.
-
Phải,
phải! Chuyện người ta mà sao tui vui quá.
Mù tịt:
-
Gì
nữa… bộ lại tính gả tôi thêm nữa sao… cũng cám ơn, quá đát rồi mấy bà à. Cho tôi
ra sau với mấy ổng, lâu ngày coi vậy cũng nhớ.
Họ nháy mắt
nháy mũi, dạt ra cho ông đi qua nhà bếp để kéo cửa ra sau. Ông nghe được cái
vui của họ theo sau lưng. Phải có một cái gì đó đang xảy ra, về ông, cho ông;
ông không dám đứng lại để hỏi cho ra lẽ...không lý bả hồi tâm? Nah...never!
Ông chủ
nhà, đầu đen thui nham nhở, đang cắm dây dàn nhạc, buông tay bước nhanh lại bá
vai. Ông nhìn tóc bạn, không nói gì. Mấy ông kia đang ngồi cầm chai bia, lần lượt
chào hỏi, bá vai bá cổ. Làm như cái vui hồi nãy của mấy bà lan ra tới mấy ông,
ai cũng cười cười. Một ông trao chai Heineken ướp lạnh.
-
Giải
khát đi. Nghe nói chiều giông, khuya nay sương, giờ oi quá. Ông đã có gì vui
chưa?
-
Ông
làm như tôi con gái tuổi cập kê…
-
Ờ,
thì cũng mới nghe mấy chả nói chuyện ông.
-
Trời!
Gì nữa! Mấy bà cũng mới bóng gió gì đó làm tôi đang thắc mắc. Có gì mấy cha huỵch
toẹt ra cho tôi nhờ.
-
Tụi
này cũng mới nghe loáng thoáng chớ có biết gì đâu.
Ông tu một
hơi gần nửa, dằn chai xuống bàn, nhìn một tay nhiều chuyện nhất:
-
Nói!
Hắn nhìn mấy
tay kia:
-
Làm
như mấy bả nói “châu về hiệp phố” gì gì đó…
-
Tôi
châu về hiệp phố? Hay ai?
-
Là
ông đó.
-
Với
bả, vợ tôi?
-
Hình
như không phải… hồi trước ông có bồ với ai trong hãng không? Nếu có là đó, người
đó.
-
Trời
đất! Tuởng tôi rảnh chớ mấy người mới thiệt là giàu tuởng tượng. Chuyện vậy mà
dựng được! Thôi dzô đi.
Ông chột dạ.
Họ biết chuyện cô ấy với ông? Sao vậy được? Ông và cô ấy giữ gìn tối đa mà,
luôn luôn “chú, cháu - cô, tôi”, không bao giờ qua lại thân mật trước mắt người
thứ ba. Hợp rồi tan âm thầm. Đám cưới cô ở xa, không mời đồng nghiệp, sau nghỉ
việc luôn, mười mấy năm rồi còn gì. Cô không dính líu gì tới việc vợ chồng ông
chia tay vài năm sau. Thế gian ghê thật.
Trong nhà
khách lục tục tới. Mấy bà lần lượt bưng các khay thực ăn ra. Bà chủ nhà trực diện:
-
Ông
biết ai sắp tới không?
-
Ý
bà là sao.
-
Bồ
ông đó. Họ ly dị rồi.
Không cách
chi nói giả ngộ, tu một ngụm làm như tin ấy không gợn lên một xúc động nào,
không cần góp lời.
-
Bộ
ông đắc đạo rồi chắc. Không care gì hết nữa sao!
-
Bà
biết?
-
Sao
không, giác quan thứ sáu mà. Lúc đó cũng chỉ vài người, tụi này chỉ là giả bộ
mù. Kỳ này điện thoại mời cổ cũng giả bộ vô tình cũng như ông xã tui phone kêu
ông.
-
Biết
vầy tôi lặn. Mấy người thiệt không để tôi yên.
-
Đừng
đóng kịch nữa. Mừng thấy mồ còn lên giọng.
-
Thua
mấy bà! Tôi đâu dè mấy người âm mưu dữ vầy. OK thôi. Thân trai mười hai bến nước,
đục mấy bà chịu nhe.
-
Tính
cho ông sốc chơi nhưng nghĩ lại nên nói trước để ông chuẩn bị. Vui há!
Ông nhích
ghế ra, xoay hướng, châm thuốc. Trầm ngâm. Tiếng mấy người kia nói chuyện kề
bên tai mà nghe như xa. Cô sẽ đến. Thật, chứ không như trong một vài giấc mơ.
“Tôi muốn cô ta nhưng mãi một năm sau mới nắm
bàn tay. Chậm như vậy vì tôi nhát, sợ đổ bể, một bước tới ba bước lùi. Thân phận
cũng éo le, con gái dù không phải muời tám đôi mươi lại quen với người có gia
đình. Khi tình đã tỏ mà tôi còn không muốn nó thành tựu 'dành cho em quyết định
cái hôn đầu, anh chờ'.
Ba trăm sáu mươi ngày
sau đó là xâu chuổi những trân châu của kiếp người, tiếng cười reo vui, hẹn hò
hồi hộp, tất bật đi về, nụ ngắn nụ dài, tay chân bạch tuộc; suýt quên luôn đời.
Sắp đến cái mốc thứ hai mà tôi cũng dành ưu tiên cho nàng. Trong vòng tay, chợt
nấc 'cho hết, cho hết; để lên xe...có phải đó là điều anh vẫn mong cho em
không!'. Thôi...thôi...
Một lần tôi liếc đá trên mặt hồ, nàng la to
sung sướng, ngưỡng mộ sáu bảy vòng nước tỏa ra như phép lạ, quay nhào lại ôm bất
chấp mọi người. Khi nhìn ra thì mặt hồ phẳng lặng, không hề xúc phạm.”
Điếu thuốc
châm không hút. Tàn dài, cong. Ông tập trung cả người nâng hai ngón tay lên,
khẽ khàng kê môi. Chỉ chờ có vậy, cả khúc tro tàn rớt xuống đầy quần. Ông để vậy.
-
Chai
mới đây. Bần thần hả ông?
-
Cám
ơn. Ừ...dzô đi.
-
Bộ
hồi đó có vậy thiệt hả?
-
Thiệt
hay không cũng chẳng quan trọng. Quá khứ.
-
Giỡn
ông! Hồi hộp căng thẳng chớ! Hy vọng chớ.
Để che đậy
ông văn hoa:
-
Hồi
đó vượt biên cũng tháng Ba ta, biển êm như mặt hồ; lòng tôi bây giờ cũng vậy… ừ
… tin tôi đi.
-
Xạo!
-
Không
lẽ đánh trống thổi kèn…. cho mấy người hả hê...
-
Tôi
vô can à nhe… nhưng tình thiệt: ráng đừng để duộc nhe ông. Nói nhỏ ông nghe: hồi
đó tôi cũng khoái cổ, bây giờ mới biết vì sao cổ tỉnh bơ. Ông vậy mà ngon à
nhe...
-
Đừng
làm tôi tưởng thiệt. Ờ, dzô miếng đi. Wish me luck, man!
-
Good
luck!
Ai ngờ đi
tiệc nhậu chơi mà chấn động như vầy. Ông thèm hào hứng mà nghi ngại. Nghĩ tới
những xâu chuỗi trong căn phòng nhỏ, không giới hạn, không xấu đẹp. Ông muốn
len lén, lặn để về nhưng phải trở vô nhà, lại chạm mấy bà; cửa hông vườn sau mở
toang nhưng ông chủ nhà ngồi gần đó, đón khách, đỡ những thùng bia.
Thôi thì
loanh quanh dăm ba chuyện, ngắm các chậu hoa, giỏ hoa rộ tối đa. Bà này chịu
săn sóc cây cảnh dữ. Mình là một chậu chết khô phải phục hồi?
Người đàn
ông mới từ cửa kéo bước ra coi lạ. Đồng nghiệp trong vườn đều nhìn, yên lặng.
Ông nghĩ họ im vì như vịt thấy công: Anh
ta sáng rực dù ăn mặc giản dị. Mọi thứ trên người anh ta nói lên một sự chọn lựa
ý nhị. Chủ nhà đổi vị trí bước qua, đưa tay ra để bắt, “Hello” rồi tịt. Bà chủ
đã ra tới, giới thiệu hai người đàn ông. Cả hai “Hello” “Hello” lại. Miệng cười
của ông bà chủ nhà rất lịch sự, kiểu vợ chồng dưới quê lên thăm thông gia sang
giàu trên phố.
Sau lưng bà chủ
là cô. Cô ấy vẫn vậy. Oh, no! Phục sức như công nương nào. Ông bật lửa châm
thuốc, mấy ngón bàn tay trái bụm sát nhau, run run, che vừa gió vừa nửa khuôn mặt.
Mắt chỉ thấy mỗi cô.
Ông vốn biết mình
lệ thuộc thuốc lá. Rõ ràng là sau khói thứ hai, thả chậm, ông lại thấy đâu vô
đó. Vườn đầy hoa. Thân hữu chuyện trò. Cô ấy vẩy tay chào mọi người. Hello thăm
hỏi qua lại rân. Mắt cô tới ông kêu
“Chú!”, hình như có thêm cái gật đầu nhẹ. Ông vẩy lại. Ông bà chủ đứng
quay lưng về phía ông, đối diện với cô ấy và người đàn ông. Cô có vẻ cao hơn
trước, chắc vì chiếc váy linen trắng ngà ôm hờ suốt thân từ vai xuống cổ
chân. Chừng ấy đủ cho các bà bận trí tối nay và mãi mãi về sau.
Vậy mà nói “họ ly
dị rồi”, làm tình báo kiểu này là đun phe ta vô chỗ chết!
Ông có cảm tưởng
cô diện như đi dự một dạ tiệc tiếp tân mà khách cần mặt mũi, phô trương. Ông
tìm cách bào chữa cho người cũ, chỉ là tiệc cùng hãng cũ thôi mà, vì sao? Phải
có lý do.... Kệ người ta, nghĩ ngợi để làm gì, thương ư.
Ông không biết
mình vui hay buồn. Đám đồng nghiệp tản bớt ra. Ánh mắt cô quét qua một lần nữa,
hình như vô tình, trước khi cô theo bà chủ nhà vô trong. Ông chủ nhà nhìn quanh
như tìm nơi bán cái đối tượngcủa mình, nghĩ sao lại lấy bia mời, cùng khách ngồi
xuống đầu hàng ghế.
Không gian không
còn gián đoạn. Ông nhấp bia, cười ngu ngơ. Ông biết: cũng như ông, nhóm “âm
mưu” đang dở khóc dở cười. Chẳng sao, coi như ông được thêm một lệnh tha, một
triền sóng chưa dâng cao đã đổ xuống. Tốt thôi. Việc hôm nay đã được người đàn
ông ấy quyết định. Bây giờ đơn giản là một tiệc vui. Ông đến chỉ vì thế thôi
mà.
Sắp xếp chỗ ngồi,
mời ngồi, mời ngồi….Bàn ăn dài hai khúc đàn ông đàn bà. Cô và người ấy ngồi kế
nhau ở biên giới. Có mấy khách không đồng nghiệp nên giới thiệu giới thiệu. “Chồng
sắp cưới”, hừ sắp cưới! Vậy là đợt hai!
Steaks, sườn nướng,
bánh bột lọc, xôi gấc, chã giò, xà lách, cơm chiên dương châu.. Bia bia xoẹt xoẹt...rượu
vang vơi châm vơi châm… Cười nói nói cười. Vang trên bàn, bia sau lưng. Bạn bè
kề vai. Xôm tụ. Một bàn tròn đầy bánh trái chè cháo chờ lai rai.
Ông tránh nhìn
đám âm mưu, ngại vô tình làm họ áy náy; vậy mà họ chuyển bại thành thắng, đùa
giỡn liên miên, làm như ông “dzui” hay “buồng” họ khoái như nhau (còn đủ lịch sự
để không bóng gió gì). Hừ, mắc dịch! Cười đi, cười cho đã đi, ta đây đắc đạo từ
lâu, nhằm nhò gì.
Ăn uống màn đầu
chưa vơi, tiếng đàn keyboard đã vang lên. Giờ hát hò. Một đồng nghiệp trẻ thủ keyboard,
có cái tài bắt tông ai cũng gần đúng, ai rớt nhịp anh giúp họ lượm
lên, nghe có khi biết khi không. Những ca sĩ quen thuộc lần lượt hát. Vui! Tới
phiên ông, ông chủ ý hát một bài không anh em yêu iếc gì.
-
“Chiếc
lá cuối cùng” “chiếc lá cuối cùng” đi ông!
-
Phải
đa, phải đa...lâu ngày không nghe cũng nhớ.
Tiếng la nhao
nhao làm ông phân trí; chưa cầm micro lên, đã nghe nhạc sĩ dạo đầu bản nhạc ông
hay hát hồi trước. Chơi luôn, chuyện nhỏ.
Cả đám ngồi yên
nên giọng hát từ loa nghe rất rõ. Trong tiệc tùng kiểu này ít ca sĩ được tôn trọng
như vậy.
….
Lá trên cành từng
chiếc cuốn bay xa
2. Đêm chia ly buồn
gì sao chẳng nói __
Trong giây phút
ngắn ông lặng sau khi ngân câu đầu của phiên khúc thứ hai, cả đám khán thính giả
cất giọng rân vang:
“Chỉ cần em nói
nhỏ một lời thôi”
Tuy sát micro, lời
ông hát “Chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi” bị át.
Nhất là tiếng cười
rần rần sau đó làm ông không muốn hát tiếp. Nhạc sĩ đã bốc lại hợp âm, không lẽ
ông ngưng. Chơi thì chơi, vòng sau ông hát lời họ hát “...nói nhỏ một lời
thôi…”, cũng chính là kiểu hát của ông hồi trước mà họ quá quen ... hết bài, dĩ
nhiên vổ tay. Xuống ngang đám “âm mưu”, đám cướp lời, tính xổ nho mà lâu ngày mất
phản xạ, lại nữa hình như mắt mấy bà ấy buồn buồn nên tha. Không dám nhìn cô ấy.
Về chỗ một lúc,
ông ra khỏi bàn đi tránh, để hút thuốc. Ông không kêu “khói lửa “ để rủ rê vài
đồng chí còn sót. Không có ai tự động đứng dậy.
Cũng cùng lúc nhạc
sĩ xin xả hơi. Vài người ra khỏi chỗ ngồi. Mấy bà thu dọn bớt trên bàn ăn và
bưng đồ ngọt qua. Làm như bà chủ nhà tính bước qua góc vườn ông ngồi nhưng khựng
lại khi ông bạn trai của cô ấy đã đi về hướng đó, sau một vòng bắt tay mấy ông
kia.
-
Hình
như chỉ còn mình anh hút?
Ông quay qua nhìn
mái tóc bồng, vai ngực nở nang. Người thế này ai không mê.
-
Ờ,
cũng còn ít.
-
Ngày
mình hết gói không anh?
-
Có
khi. Thường thì hai ngày.
-
Anh
không ngại sức khỏe?
-
Ôi,
ghiền rồi thì chịu thôi. Anh không khó chịu mùi thuốc lá.
-
Không
khó chịu lắm. Nói anh nghe kỳ: em thông cảm mấy anh. Anh ở gần xa.
-
Tôi
ở đằng đầu của Bissonnet, gần nhà bảo tàng.
-
Vậy gần
chỗ em Montrose rồi. Ờ mà trong mấy bà ai là bà xã vậy anh?
-
Không,
tôi độc thân mấy năm nay.
-
À ra
vậy. Trước lạ sau quen, có dịp mời anh tới chơi nhe, mình không à. Em thích giọng
anh. Em đọc, anh bấm số
phone cho em.
Ông bấm
theo như người mất hồn. Phone kia reo, ông giật mình muốn cười to nhưng thắng lại
kịp. Trong hoang mang cầm chắc một điều: anh ta không muốn là chồng sắp cưới của
cô nào cả. Một mặt nào đó, hay hơn một mặt, anh giống ông: lấn cấn mình với ta,
ta với mình.
Anh chào.
Gương mặt đẹp trai với nụ cười răng đều đặn trắng phau. Áo quần tóc tai chăm
chút quay đi. Ông châm vội điếu thuốc.
Ca hát, ăn
uống, xoẹt xoẹt, nâng ly… dzô, dzô đi… người nóng, trời mát nhanh, cặp đôi đó
không chịu hát. Xem ra từ đầu tới cuối có phần miễn cưỡng.
Sương xuống
mỗi lúc mỗi đậm, mấy bóng đèn có vầng. Lục đục tan hàng. Hình như ông là người
cuối cùng đứng dậy. Ông vừa bước qua cửa kéo bà chủ nhà đã đứng đó nói nhỏ
“Sorry nhe ông, tôi đâu ngờ người ta đã sớm có đôi có cặp để dẫn tới. Ông nói
“không sao, không sao” và phải đứng nán lại một bên để nghe thêm phân trần phân
trần. “Vợ chồng” cô ấy đã chào, đã ra tới cửa trước. Ông muốn trở về ngay với
những xâu chuỗi: làm như trách bà chủ lắm chuyện trật đường rầy, ông hơi thiếu
lịch sự, dứt áo để ra xe dù ông chủ cũng đã rót whiskey ngỏ ý nâng ly qua đêm.
Thật ra đêm
nay tay đôi rót whiskey ra hai chung, cùng nện cốp xuống bàn, dốc ực là ò è
...kiểu
“Ò è Rồ-bè
đánh đu, Tặc-zăng nhảy dù, Zô-rô bắn súng.
Chết cha
con ma nào đây, thằng Tây hết hồn, thằn lằn cụt đuôi”
Rồi cứ thế
mà rót, rót là hợp tình hợp cảnh nhất, không những để hạ màn một đêm văn nghệ
mà nghe đâu tác giả của bài gốc “Auld Lang Syne” cũng nói đến người xưa tình cờ
tái ngộ đấy thôi, ừ, giá như uống với nhau một ly rồi chia tay thì đã có sao. Hợp
tan tan hợp, ngoi lên chìm xuống; thia lia cũng chỉ là trò chơi cưỡng lại quy
luật. Hy vọng cú nhồi này thôi là xong, êm.
Xe trước xe
sau chạy chưa hết một block đường trong khu nhà biệt lập, đèn thắng xe trước rực
lên. Ông rề thắng xe mình. Xe trước tấp vô lề, đèn báo nguy chớp chớp. Ông tính
đạp ga lạng mé trái vượt lên, một chút nghi ngại, ông trả số đậu hẳn lại chờ
xem. Lờ mờ trong khoảng đèn xe pha, cửa bên phải xe kia bung ra; sương trắng ở
đó tụ thành hình váy dài, tất tả bươn ngược lại hướng nhà tiệc.
Cửa bên phải
ông nghe “cách”, mở, sương trắng mát lùa vô hoà với mùi khói thuốc cô đọng nhiều
năm trong xe.
Ngọc Cân - trấy Tiểu
Đợi