Rồi trời
cũng phải mưa
Nắng hoài
chịu sao thấu
Đất và trời
từ xưa
Đã bao lần
giận dỗi.
Đất làm sao
quên trời
Dù trời cao
vời vợi
Ngóng từng
giọt mưa rơi
Mưa bao giờ
mới tới ?
Trời làm
sao quên đất
Bao hạt mầm
sinh sôi
Bao suối
nguồn trong vắt
Bao nhịp sống
bồi hồi !
Đêm nào
không nhớ đất
Lấp lánh
nghìn sao khuya
Ngày nào
không nhớ trời
Đất cựa
mình trăn trở.
Huỳnh Minh Lệ