Cho tôi thở 20 năm nữa
không còn gì nghi ngờ
sau 90 tuổi
tôi sẽ thi sĩ
kẻ thành thật hiểu thơ.
Gặp thơ lúc lên 10
theo thơ 60 năm
vẫn lạ.
Mỗi mùa tôi trồng cây hoa
Hướng Nguyệt
bón phân, tưới nước, bắt sâu
cuối mùa cây chết.
Chưa thấy hoa màu gì
hình dạng ra sao?
Chỉ tưởng tượng
nhìn cho đẹp nỗi sầu
ngửi cho thơm bình an
nhưng chưa bao giờ thấy
có phải hoa là hoa?
Có phải thơ là thơ?
Hay do truyền thuyết
trí tuệ không thỏa mãn hiện sinh
tình cảm thất vọng.
Tâm tư bất bình nối nhau
gọi là sống.
Cảm giác không hài lòng
túc trực
người chủ tâm hồn canh đám tang.
Có ai thật sự thấy thi sĩ?
Có ai thật sự hiểu thơ?
Thơ vẽ hoa Hướng Nguyệt
tròn như trăng
cánh trong như gương
nhìn thấu thế giới
nhụy như viễn vọng kính
nhìn vào không gian.
Vũ trụ là mẹ thơ
bầy con thi sĩ thất lạc
tìm đường trở về,
mấy đứa đến nơi?
Cho tôi thở 20 năm nữa
tôi sẽ làm thơ
như một thi sĩ.
Ngu Yên