11 June 2022

… MÃI CHẲNG QUAY VỀ… - Lưu Xông Pha

CẦM CÔ ĐƠN

Cầm cô đơn khuấy vũng lầy
Ẵm câu thơ thử chôn gầy guộc em
Ngày lấp ngày đêm vùi đêm
Cạn tình tang lại đầy thêm tang tình

Cầm cô đơn xúc bóng mình
Đổ lên ký ức loáng hình ảnh xưa
Dằng dặc dằng dặc dây dưa
Gỡ tờ lịch cuối vẫn chưa thấy gì

Cầm cô đơn niệm thầm thì
Tâm hướng tỉnh hồn lầm lì hướng mê
Chạm chiều buồn giẫy tê tê
Mồ thơ cắm một miếng bia không đề….

TỪ KHI HẠ ĐỎ

Vô định hướng nỗi buồn như biển loạn
Ném ta vào tận đáy vực hoang mê
Cơn cuồng nộ xé vòm xanh tơi tả
Hồn chữ khô ngập ác mộng tư bề

Nhồi số phận thất thanh vào vỏ ốc
Mặc người tranh chiếc bánh vẽ hư không
Những gương mặt bần thần như trúng độc
Gài trần gian làm bẫy rập lông chông

Sầu lăn mãi chữ yêu nhòe nét mực
Nắng qua đời bóng tối ngập vòng tay
Tom góp niềm vui cược ngày giáp hạt
Dư chấn dồi gộp đá lên vai

Ta cái kiến buồn hiu đeo cành cụt
Người con sâu đục ruỗng những miền tươi
Thơ un khói nằm mơ trên gác bếp
Đường chân trời không một bóng chim chơi

Hồn tử sĩ đong đưa ngoài chiến địa
Xua căm hờn đi khất thực cô đơn
Hòn đất lén đem sơn hà cầm cố
Giày há mồm nhìn sông nước trôi hoang

Mồ viễn xứ lắt lay cờ viễn xứ
Ôm cõi người nhen đốm lửa gây mơ
Đâu tri kỷ rót đôi lời tri bỉ
Mùa trở vàng rơi mấy giọt ưu tư

Ảo ảnh cứ thập thò che mất hướng
Ném câu thơ lỡ vận chợt sầu tê
Mùa hạ có người thả mình xuống biển
Vớt niềm vui mãi chẳng quay về…

Lưu Xông Pha