máu trăng rằm loang mây nằm võng
người nhợt nhạt đi về bên cỏ cây
xõa tóc hoa râm hớp thời gian
từng ngụm hả hê từng lời buồn bã
từng ngụm kêu réo đất trời tháng hạ
nghe tiếng ve rì rầm gọi tên không ngừng
người đánh vòng trong đêm đàn hồi
vi vút theo cơn gió mất trí lẩm nhẩm
phân trần mỏi mệt cùng đất đá vô tư
đêm về giàn giụa nước mắt nước mũi
khập khà khập khiễng phất phơ trên con dốc
kéo cao cổ áo còn lỗ chỗ máu tươi
đêm nay trăng thất tán lơ lửng tầng không
người xóa dấu chân ký ức nông nổi
vo tròn cơn ác mộng ẩn nấp chực chờ
giữa cuộc chơi quá giờ chưa trọn chưa kết thúc
cuộc chơi ngược dòng bầm dập buổi giao mùa ̶ ̶ ̶
hay chỉ là ảo giác nhởn nhơ trong đêm dài trằn trọc
đêm vô minh bềnh bồng trong lòng phố vắng
trôi giạt bên tranh bích họa bên giấy dán tường.
Quảng Tánh Trần Cầm