CỦ HÀNH
Mỗi cuộc trò chuyện
của chúng ta
là một lần cởi vỏ
Áo quần son phấn vài lớp vải lớp sơn
chiều sâu tâm hồn
thăm thẳm
Anh cởi mở với em một lần
cũng là tự rọi vào lòng mình thêm lần nữa
Căn phòng bí mật có nhiều cánh cửa
Mở khóa một lần
lại thêm cửa bên trong
Rất nhiều câu chuyện đã thuộc nằm lòng
Khi kể ra
lại mang nhiều ý nghĩa khác
Những ký ức ngỡ ẩn sâu phần vỏ não lười nhác
nhoi nhói phận mình
thở nhịp đau chung
Mỗi lần thổ lộ cứ ngỡ kết cùng
Chỉ để mở ra nhiều nhận thức mới
Thành La Mã không xây trong một ngày*
Hãy kiên trì cùng anh trên dặm dài vạn lý
Dẫu ta có thể yêu nhau
và chẳng cần hiểu gì nhau
Anh – củ hành mộc mạc
chiều nay
cởi thêm một lớp
làm mắt em cay...
* ngạn ngữ
HAI NGƯỜI ĐÀN ÔNG CUỐI CÙNG
Hai người đàn ông cuối cùng
Khi rời đi
đã quên khóa cửa
Chị nhặt màu chiều gói lại một thanh âm
Đường vân chiếu ngang tuần hoàn tơ máu
Đám cỏ dại đường parabol liềm hái
Nhựa ứa ra hăng hắc nồng nồng
Bên ấy bây giờ liệu có phải mùa đông
Quả thông già nua sót lại
Thời gian đựng trong chén trà trôi mãi
Chị soi bóng mình
hay bóng thủy tiên
Cánh cửa tre nghiêng
kẽo kẹt
Chàng trai trẻ cuối làng
ghé xin ngụm nước mát
Giếng khô.
Trần Hạ Vi