lũ hề câm cất giọng ngâm nga
thổi đi thổi lại bài ca không lời
cố tình len lách vào giấc mơ tôi
hai mắt ngây dại chờ đợi
buổi sáng âm u trống vắng
không thấy mặt trời bên kia kẽ lá
cúi xuống hít thở mùi mục rữa phân hủy
tìm chỗ ngả lưng xin chút yên lành
ngày hạ chí bắt lửa đã qua
tưởng như rất xa trong nhiều ngày tháng
bước chậm ngang khu vườn gập ghềnh cát đá
hả miệng nghe tim đập thình thịch
loạn nhịp bật ngửa ngỡ ngàng
đây là đâu? ̶ ̶ ̶ có phải trạm xe điện ngầm?
băng ghế trống trông quen nhưng không nhớ
dáng ai lướt thướt trông quen mà quên tên
tiếng cười giòn tan pha lê vụn vỡ
hít thở đau nhói mùi ảo vọng mắc cạn
buổi chiều lũ hề câm trở lại
phân phát những viên màu như kẹo
những viên thuốc bọc đường chừng như
phân lô giấc mơ / phân lô cuộc đời
chập chờn âm vọng réo gọi
bờ bên này? / bờ bên kia?
ngập ngụa trên dòng huyền thoại vơ vẩn
một ngày lệch tâm điểm lềnh bềnh trôi
tôi chắp vá nối kết giấc chiêm bao đứt quãng ̶ ̶
̶
chợt thấy đời mình bắt chước giấc chiêm bao.
Quảng Tánh Trần Cầm