Anh! Con tắc kè
bông.
Si tình... Chạy
lòng vòng ra biển.
Soi bóng mình vào
giọt sương trên lá cỏ.
Ngắm nghía bộ
da... Cười một mình.
Con tắc kè bông
si tình cũng rất chung tình.
Đến nơi hẹn hò với
bộ da rực rỡ.
Da mặt dày! Tắc
kè bông đâu thèm mắc cở
Già khú đế mà chọn
màu xanh xanh hơn cả da trời.
Chắc Tắc kè bông
nghĩ mình là Kim Trọng.
Đến vườn Thúy năm
xưa mong gặp được Kiều.
Túi thơ nhiều
thêm nặng trái tim yêu.
Sục sạo rã giò
nhưng Kiều nào đâu thấy.
Tắc kè bông ơi!
Chuyện đời vốn vậy.
Tình yêu kia như
cút bắt trò chơi.
Cuộc sống dưới
chân... Còn thiên đàng thì ở trên trời.
Đúng là thế mà mấy
ai chịu hiểu...
Tháng Tám thu về
nên đã hết mưa ngâu.
Chẳng có cầu Ô
cho Ngưu Lang, Chức Nữ.
Đất nước bễ
dâu... Tắc kè bông lưu vong lên đất Mỹ.
Ngậm ngùi thay
nơi đây chàng gặp được Kiều.
Thời đại 4.0 chuyện
lạ thật nhiều
Nửa vòng quay
trái đất mà gần như gang tất.
Nửa như chiêm
bao, nửa là sự thật.
Người bên này thấy
nỗi nhớ bên kia.
Viber, FaceTime,
Facebook, Yalo.
Sớm chiều nhắn
tin, sớm chiều đối mặt.
Có satellite địa
cầu hóa chật.
Già, trẻ cắm đầu
vào phone như những tên ghiền.
Messenger kết nối
khắp trăm miền.
Hoa tình yêu nở
bung trong thế giới phẳng.
Lửa ái tình cháy
bừng từ Âu sang Á.
Từ Seatle... Tắc
kè bông bung lụa thẳng Nha Trang.
Tháng Tám thu
vàng lòng bỗng miên man
Nắng thu xênh
xang mà trời buồn man mác...
Vì chiêm bao đâu
bao giờ đến thực.
Tắc kè bông chợt
thấy mặn môi mình.
Gió thu lùa tình
cũng chông chênh.
Lá xào xạc như
bao mùa thu củ.
Tắc kè bông ơi!
Biết thế nào là đủ.
Muốn chìu nhau
cũng đến chịu sầu.
Hết năm rồi mà
có được nhau đâu!
Bùi Nguyên
Phong