Nếu anh yên tĩnh bằng ngôi nhà dưới gốc sồi kia
Sân cỏ xanh lẫn lòng vòng hoa tím, hồng, vàng, đỏ
Hiên nhà nghiêm trang nhưng cửa sổ biết cười
Có bàn tay mở cửa rồi đóng để lại hơi ấm,
Yêu buổi sáng buổi chiều khác nhau
Yêu buổi trưa thú vị dưới ánh nắng
Những giọt mồ hôi thơm mặt trời
Nhưng ý nghĩa nhất: yêu buổi tối
Khi con người biến mất chỉ còn yêu.
Những lúc đó:
Anh linh hoạt hơn con sóc
Bóc hạt dẻ như lột vỏ trái tim.
Em xinh đẹp không phải vì nhan sắc
Vì em thần kỳ trong thế kỷ dị kỳ
Anh yêu em không phải vì tình ái
Vì ái tình chính là em.
Em khờ khạo hay anh ngu dốt
Sao yêu nhau như hai kẻ thông minh
Yêu giữa cạm bẫy và gian ác
Hãy khôn ngoan nhìn không thấy xung quanh.
Phụ nữ đẹp nhất khi tha thứ
Xếp cất áo quần quá khứ của chồng
Vào xách tay tặng người hàng xóm
Vo tròn những trang nhật ký buồn sầu
Nhét vào đôi vú.
Như vậy khi quay về
Anh vẫn tin mình yêu em vô tội
Nếu tôi có thể yên tĩnh như ngôi nhà
Che chở thân thể em yếu đuối
Nếu tôi mỗi ngày mỗi sắc như bông hoa
Cửa sổ mở toang cho em cười rạng rỡ
Nếu tôi đóng lại như cửa chính vào nhà
rồi khóa chặt
không bao giờ bước ra.
Ngu Yên