Em ngồi xõa
tóc bên sông
hương vờn
trong gió ngọt nồng phù sa
bao năm lạc
bóng quê nhà
tình yêu vẫn
níu mặn mà Huế ơi…
Đường trần
dạo bước rong chơi
tóc thề em
thả rối bời tim yêu
phải chăng
áo tím mĩ miều
một thời…Ta
đã đánh liều “vô duyên”
Để em háy…nửa
mắt nghiêng
“người chi lạ rứa!
ai quen mô nà ?”*
kể từ hôm đó, đường
xa
theo em về đến cổng
nhà mới thôi!
Thời gian, con nước
cầu trôi
ta theo quân ngủ
nên đời vô duyên
quê hương em ván
đóng thuyền
quân hành ta bước liên miên bốn mùa….
Dừng chân đồi núi
âm u
đường về phố thị
ngày xưa…khó rồi!
tiền đồn ôm súng
mồ côi
sương đêm nhòe mắt
đã lơi cuộc tình!
* Giọng Huế
Mùa mưa Cao
nguyên, 05-8-2022
Dzạ Lữ
Kiều