cúi xuống trời chiều
thấy vạt nắng xuyên qua kẽ lá
mùa hạ lao xao những ngày cháy da
sự lười biếng làm cạn kiệt ngôn ngữ
con chuồn chuồn đậu trên lá xanh thật lâu
tay vươn ra bắt hoài niệm tưởng nhiệm mầu
mặt trời mỉm cười cùng tóc trắng
giữa im lặng của gió
có tiếng thì thầm những âm ngữ thật quen
cỏ cây như sống lại
mùa màng hát ca trong tim em
tôi xin góp phần bằng chậu hoa vàng nở nụ
ấp ủ một chút thương yêu
tạm quên đi những cảnh đời bệnh hoạn khó khăn
câu thơ tàn đêm viết chưa xong
bỏ rơi vào khe hở đóng khung nhọc mệt
đâu đó có mùi thơm của cỏ
trái đất và tuổi già chào nhau qua thương yêu
nắm tay đi trên đường thẳng của tưởng tượng
Euclide mỉm cười, Einstein nhìn đồng hồ trên nóc nhà ga
sương gió trên vai nghe lạnh
bàn tay đan nhau
con đường nghiêng bóng chiều tà
cây bồ đề nứt ra chút lá
nhân duyên hội ngộ rồi cách xa
rót ly rượu hồng mời bạn
một chút da nhăn trên mặt
lắc đầu không muốn nghe chuyện phôi pha
nhỏ nhoi phận người
ê a câu triết học hẹn ngày mai đọc lại
gom hết chữ ghi lên trang giấy
mùa thiêng liêng chút bí ẩn chợt quay về
Thy An
(Tặng Tâm Huy HKQ)