chỉ thẳng vào mặt hắn
trong áp phích trên tường ̶ ̶ ̶
thằng chết tiệt chết bại liệt
chết không kịp trối
chết bầm dập nát thịt tan xương
giữa thiên địa miên man
ngón tay giữa
không chỉ bâng quơ
không chỉ trăng không chỉ sao
mà chỉ mặt kẻ giết người ̶ ̶ ̶
ngày tận số đã đến
lưới trời khó lọt
đừng cười hoang tưởng
những đứa trẻ ukraine oằn mình trong cuộc chiến
ký ức sao quá mong manh
không biết em sẽ còn nhớ ngày hôm nay
và những ngày sắp tới
tôi không biết phải nói gì
để chuyên chở cảm xúc
và trấn an
trong tháng ngày thắt tim nghẹn họng
xin thượng đế
cho em được bình an.
Quảng Tánh Trần Cầm