Cẩn báo:
- Chuyện hạn chế các Bà và cấm trẻ dưới 18 tuổi!
Vào bài:
Thương thay
cho phận con rùa
Ở đình đội hạc,
ở chùa đội bia
Ở trong bàn tiệc lia chia
Rùa ta phải chịu
hết khìa... lại xé phay
.
BÓI MU (MAI)
RÙA
Ở phương Đông,
rùa là một trong tứ quí (Long, lân, quy, phượng). Rùa đuợc quí vì sống rất lâu
(tượng trưng cho trường thọ) và được dùng trong bói Dịch:
Người đời Thương (Trung Quốc) biết lối bói bằng mu (mai) rùa, gọi là bốc
- Bói bốc (卜): Người ta dùng mủi nhọn đâm vào những chỗ lõm của
mu, yếm rùa, rồi hơ trên lửa; những chỗ lõm đó nứt ra, tùy vết nứt có hình ra
sao mà đoán quẻ tốt hay xấu.
- Cuối đời Ân hay
qua đời Chu người ta mới tìm được cách bói bằng cỏ thi: Cỏ thi (tiếng khoa học
gọi là Achillea sbirica), một thứ cây nhỏ cao khoảng một thước như cây cúc, có
hoa trắng hoặc hồng nhạt. Cách bói đó gọi là phệ (筮),
giản dị hơn cách bói bằng mu/yếm rùa.
- Sau này người
ta còn bói bằng cách gieo 3 đồng tiền...
.
BỘ PHẬN RÙA
QUÝ NHẤT
Phần nào của
rùa quí nhất tùy thuộc các ông hay các bà.
Chuyện rằng:
Có hai ông trên
bàn nhậu đang vấn đáp nhau:
Ông X:
- Con rùa không
có một bộ phận nào của nó mà không được việc ông ạ. Cái mu và cái yếm của nó
đem phơi dùng để bói và làm thuốc chữa cam phổi, cam gan, cam thận, cam tim của
trẻ con; mật nó phơi khô trị chứng đau răng hay lắm, còn thịt nó thì không thể
nào nói xuể...
Ông Y:
- Vậy tui mạn
phép hỏi ông: cái bộ phận nào các ông chú trọng nhất?
- Cái mu!
- Tại sao?
- Thì ông biết đấy,
mu/ mai rùa dùng trong việc bói Dịch - bói Bốc.
Bói quẻ Dịch để
biết tương lai đời mình mà không quan trọng bật nhất sao?
- Hay, thậm phải!
Ông X:
- Bây giờ tui hỏi ngược lại ông nha: Cái bộ phận nào các bà quí nhất, vô cùng quí!
Ông X:
- Đầu rùa!
- Sao? Nó cứng và dai nhách làm sao ăn được
mà quí?
- Vậy chớ ông
không thấy Từ điển Hán Việt ghi sao: đầu rùa là Quy đầu, mà Quy đầu 龜頭: Ðầu
ngọc hành (Từ điển Thiều Chửu)
Vậy "đầu
rùa" đối với các bà không quí sao?
- Thậm phải! thậm phải! Xin bái phục đại sư phụ!
.
CHUYỆN VỀ
"ĐẦU RÙA" TRONG SỬ TRUNG QUỐC
Truyện rằng:
Thời Chiến quốc
bên Tàu, Tương hậu (mẹ Tần Thủy Hoàng) tên là Triệu Cơ, trước vốn hầu thiếp của
Lã Bất Vi (do đó có lời đồn Lã Bất Vi là cha của Tần Thủy Hoàng) Bà nhớ tình
cũ, thường triệu Lã Bất Vi vào cùng bà "tâm sự". Sợ bị "không đầu
đội mão" khi vua Tần biết, nên Lã Bất Vi tìm người thế mạng.
Lúc bấy giờ có
tên Lao Ái "đầu rùa" quá khổ có tiếng. Những dâm phụ trong xóm cho
là vật quý, tranh nhau để được gần Ái. Một hôm hắn phạm tội dâm, quan sắp bắt
trị tội. Bất Vi nghe được can thiệp xin tha, để làm người giúp việc trong phủ.
Nước Tần có tục,
khi làm mùa ruộng xong, trong nước mở cuộc vui chơi ba ngày để bõ công khó nhọc.
Ai muốn bày trò chơi gì tự do. Kẻ nào có tài hay cái khéo gì cứ phô bày. Lã Bất
Vi lấy thứ gỗ vông bảo người làm bánh xe, sai Lao Ái xỏ "đầu rùa" của
hắn vào giữa bánh xe biểu diễn. Bánh xe quay tít mà "đầu rùa" vẫn
không hề hấn gì. Người trong chợ cười ầm lên, đoạn lắc đầu le lưỡi cho là khó
có kẻ kỳ phùng địch thủ.
Lã Bất Vi nghĩ kế
sai người phát giác (giả) cái tội dâm
trước kia của Lao Ái, bắt phải đem thiến, đoạn đem vàng đút lót cho viên
quan hành hình, lấy dương vật của con lừa, bôi vào một thứ máu, giả là thiến thật. Tên hành hình cố ý đem dương vật con lừa, giơ lên cho người
chung quanh xem. Ai ai cũng tưởng Lao Ai
bị thiến thật.
Lao Ái bấy giờ được
xung làm hoạn quan. Bất Vi đem dâng cho thái hậu để hầu trong cung. Đêm đến,
Lao Ái hầu ngủ. Thái hậu lấy làm thích quá, ngày đêm không muốn rời ra.
Chẳng được bao
lâu, thái hậu có mang. Sợ khi sinh nở, không thể giấu được nên dối có bịnh; lại
sai Lao Ái đem tiền đút lót cho thầy bói, bảo dối là trong cung có ma nên tránh
ra ngoài 200 dặm ở phương tây. Vua Tần Thủy đồng ý.
Thái hậu dời ra
Ung Thành, ở vào một tòa cung điện cũ gọi là Đại Trịnh cung. Bấy giờ thì thái hậu
cùng Lao Ái mặc sức tự do thỏa thích. Trong hai năm, sinh luôn hai trai.
Thái hậu lại tâu
với vua Tần là Lao Ái có công thay vua hầu hạ, xin phong đất cho. Tần Thủy
Hoàng vâng mạng, phong cho Lao Ái là Trường Tín hầu, cấp đất Sơn Dương.
Thói đời, những
tên tiểu nhân có tài mọn, được thăng tiến
thường hống hách, hung hăn lên mặt, ức hiếp dân chúng. Hắn mang "đầu
rùa" đi hãm hiếp biết bao cô gái hiền lành, có chút nhan sắc; cướp giựt
tài sản dân lành, tiếng than oán thấu tai vua Tần.
Sau khi điều tra
và phát giác mọi chuyện, Tần Thủy Hoàng sai quan bắt Lao Ái. Vua Tần tự đến
cung Đại Trịnh lục tìm, bắt được hai đứa con của Lao Ái và Triệu Cơ (em khác cha
với vua Tần), sai kẻ tả hữu bỏ vào cái túi vải đem quật chết. Thái hậu đau xót
ngấm ngầm, không dám ra cứu, chỉ đóng cửa khóc lóc mà thôi. Còn Lao Ái, vua Tần
truyền dùng xe xé xác ở ngoài cửa Đông, và tru di cả ba họ.
.
MỒI RÙA
Quy cứ hẹn rồi
quy đến nhé
Anh sẵn sàng một
chão muối rang
Thuốc trên
tay... anh đợi muối cho vàng
Anh cậy nắp...ôi,
Quy sao thơm thế!
Quy/Rùa là mồi"chiến
đấu" của phe ta nên tui phải "loạn bàn" rất kỹ!
Về mồi rùa, tui
xin phép "túm" cụ ông Vũ Bằng thủ thỉ cùng các vị:
"Con rùa cũng như con trâu, ông ạ, không
có một bộ phận nào của nó mà không được việc. Cái mu và cái yếm của nó đem phơi
dùng để bói và làm thuốc chữa cam phổi, cam gan, cam thận, cam tim của trẻ con;
mật nó phơi khô trị chứng đau răng hay lắm, còn thịt nó thì không thể nào nói
xuể... người ta bảo ăn được trăm ngày thì vợ chồng yếu sẽ mạnh, có ông già sáu
mươi tám tuổi lấy vợ hai mươi chín tuổi mà bốn năm sanh liền hai đứa con trai đấy!
Rùa quạ, mu đen như quạ, ăn không tốt, rùa
vàng mai nó hung hung vàng ăn vào phát tài
Tôi nhón tay cầm
một cái trứng lên coi. Luộc rồi, trứng rùa có sắc trắng, tròn và nổi lên những
tia máu đỏ. Nó lùng bùng nhưng dai, cắn vỡ thì có nước và một cái màng mầu vàng
sẫm. Cái trứng đó vừa mút vào thì đã trôi đến cổ rồi, nhưng đừng có nuốt vội
vàng, hỡi người bạn háu ăn! Thử cắn nhỏ nhẹ những cái trứng đó ra, anh sẽ thấy
nó rắn hơn tròng đỏ trứng gà, mà quánh như sáp, vừa nhai vừa ngẫm nghĩ thì có ý
bùi hơn và cũng thanh hơn. Này, ăn thêm một hai cái nữa, tuyệt trần, phải không
anh?
Phê chưa các bạn,
mồi rùa?
***
Sao, các bạn thấy
thế nào? "Mua vui cũng được một vài... lon bia"? ):):):
Hẹn ngày
"tái nạm" bàn về LONG (RỒNG).
.
Nguyên Lạc