31 December 2022

VÀ CỎ XANH Ở LẠI - Nguyễn Viện

Tôi mua một ổ bánh mì thịt cút nướng và ngồi chờ cơn mưa đến

trong một quán café quen thuộc 

tôi nói với cơn mộng ảo, chiều nay gió sẽ lộng, em nhớ mặc thêm áo 

và đừng nhìn mưa như tôi, đừng ảm đạm 

nếu có thể được, em cũng nên mua một ổ bánh mì cút nướng, chiều sẽ bớt lạnh

và nhớ pha một ly trà gừng

như chúng ta đã từng uống cùng nhau trên tầng thượng 

nếu em thích, cứ đốt thuốc vì tôi cũng cần mây mù cho sự lãng quên 

em biết đấy, tôi sẽ đói vào những lúc cơn mưa đổ xuống

và tôi cũng nhớ em da diết nhất khi đói bụng

ừ, nếu không ăn tôi sẽ chết

ổ bánh mì chỉ là một phiếm chỉ

như cơn mộng ảo mà em mang đến 

làm thế nào tôi có thể giữ được em?

9/2022

 

Tôi đã yêu một cơn mưa

và rất nhớ một đêm khi em đến

trên chiếc giường ấy kể một câu chuyện vu vơ về những giọt nước 

rơi mãi giữa đường đi của hoa cỏ

tôi đã yêu một cơn mưa như yêu một chiếc áo có mùi mồ hôi của em 

khi chúng ta hối hả 

trên đường chạy đến những giấc mơ 

và giữa những giấc mơ em khóc như một cơn mưa lặng lẽ 

tôi đã ôm một mùa hè ướt 

và rất nhớ cái màu vàng úa của cánh đồng 

như một hôm tôi đã nằm xuống và đắm chìm trong nỗi chết tình em

13/9/2022

 

Rồi, tôi đã như một người khác

ở phía bên kia những giấc mơ

đôi khi, tôi cũng như hình bóng 

của một xa lạ

khi em bôi xóa tôi trong ký ức của cánh đồng

14/9/2022

Nguyễn Viện