Năm Mới. Tôi ra ngõ…đứng ngó cây anh đào. Ngó
người đi bên nhau, nói câu chào buổi sáng…
Tết Mỹ thật lãng mạn. Người nào mặt cũng vui. Cỏ
dọc đường xanh tươi. Xe dọc đường láng bóng…
Xe đi không tiếng động. Người đi chỉ tiếng chào.
Mà dễ thương biết bao, lạ, quen, đều thân mến…
Tôi vẫy tay lưu luyến. Hoa đào bay. Tuyết bay…Trời
không có nhiều mây, mặt trời hồng chi lạ…
Sáng đầu năm đẹp quá!
Tôi nói khi một mình.
*
Tôi về thời học sinh. Sáng đầu năm làm luận. Bài thơ tôi, ai chấm? Bài thơ!
Ôi bài thơ…
Tôi về lại thời
xưa…nhớ em thời Cố Quận. Phan Thiết mùi nước mắm…ngào ngạt mùi Quê Hương!
Nói cho mình cảm
thương mình người trai thời chiến…để hồn chim én liệng, gửi xác rừng tha ma…
Thơ Xuân mà xót
xa! Chắc cô giáo sẽ giận, chéo áo dài buồn xoắn, tóc sợi dài gió bay…
Nhớ quá đi bàn
tay cô giáo níu nhành liễu…Cô giáo thật yểu điệu…trong văn của Khái Hưng…
Nhớ lại mấy câu
thơ:
“Khứ niên kim nhật
thử môn trung,
nhân diện đào hoa
tuơng ánh hồng,
nhân diện bất tri
hà xứ khứ? (*) Và thôi! Không nhớ thêm!
Hoa đào rơi thật
êm. Con mắt nhòe sương khói…
Trần Vấn Lệ
(*)
Thơ Thôi Hộ