28 January 2023

VỜI VỢI ÂN TÌNH HOÀNG DIỆU ƠI! | NIỀM VUI DUYÊN NGHIỆP GIÁO - Trần Thị Bé | Lâm Thiện Hoa (chấp bút)

VỜI VỢI ÂN TÌNH HOÀNG DIỆU ƠI!

 

Ngàn vinh hạnh cùng vạn xuyến xao

Ngõ hồn trỗi dậy nỗi dạt dào

Nghe trong sâu thẳm vang nhạc khúc

"HOÀNG DIỆU trường xưa ", thật tự hào!...

 

Sáu mươi lăm năm như cơn mưa rào...

Lưu luyến về trường cũ cùng bước vào.

 

Hoàng Diệu ơi, 29/11/2022

 

Hôm nay một ngày ĐẠI HỈ

Cả một quá trình tuyệt mỹ.

 

Kỹ niệm 65 năm Hoàng Diệu có mặt trên đời. Cảm tạ ân sâu các Thầy, Cô giáo của chúng tôi đã dìu dắt trẻ qua nhiều thế hệ...

 

Từ trang giấy trắng tinh anh

Đến bờ tri thức điểm trang cuộc đời!

 

Tôi vẫn biết dĩ vãng đã qua rồi, nhưng những ký ức hồng tươi vẫn còn luôn đậm nét trong tôi.

Ôi, hạnh phúc  vô song... Với  bước chân đầu tôi được vào trường lớn.

Hoàng Diệu, với uy danh hùng tráng

Với muôn đời chói rạng sử xanh

Một trong những hùng anh

Sáng ngời trang sử Việt!

 

Vời vợi ...những ân tình thắm thiết

Của các Thầy, Cô ... VÌ học trò ,

Suốt đời tận tụy chăm lo

Rước đưa, đưa rước tới bờ tương lai!...

 

Quên sao được bảy năm dài bên trường cũ

Với kỷ niệm đong đầy bằng hữu thân, sơ...

Với áo trắng trinh nguyên, với mái tóc thề

E ấp, nón lá che nghiêng chiều lộng gió...

.

Nhớ mãi, hoài thương ...Hoàng Diệu ơi,

Bây giờ, đất khách quá xa xôi

Nửa vòng trái đất xa quê Mẹ

Hoàng Diệu trong tôi mãi sáng ngời !

 

Nháy mắt,

 

Hoàng Diệu sáu mươi lăm tuổi đời

Bao nhiêu hồng ức chẳng xa rời

Vời vợi Ân Tình Thầy, Cô giáo

Bằng hữu thân, sơ ... phước duyên đời

 

Thời gian trôi...

 

Sau bảy năm " mài đủng ghế nhà trường"

Có đứa đi du học xa ngàn phương

Vì tương lai, đành thôi... vui giả biệt?!

Một thoáng ngậm ngùi pha lẫn nhớ thương

 

Hồng ức trở về trong phút giây

Hoàng Diệu trường xưa với tháng ngày

Bảy năm học tập vui đèn sách

Tri ân, cảm tạ nghĩa ân dày!

 

Bởi thế mà...

 

Hồ hỡi ta về, các bạn ơi

Về nhé, ta về thăm lại thôi

Trường xưa, bạn cũ...vui tay siết

Dù nay tuổi trẻ biệt xa rồi

 

" Trưởng nam, trưởng nữ" vẫn cười tươi ?!

Trần ai quán trọ, thân tạm gởi

Mình vẫn còn đây, hạnh phúc ơi !

Về nhé, ta về...cùng chung vui

 

Biết đâu, lần cuối của kiếp người?

Bấp bênh vô thường lẽ cuộc đời

Và một lần thôi ta chỉ sống?!

Về nhé, vui vui vui… bạn ơi

 

Hàn huyên, tâm sự mắt môi cười

Cùng nhau ta hát vang điệp khúc

" Vời vợi Ân Tình... Thầy, Cô ơi "

" Vời vợi Ân Tình... Hoàng Diệu ơi "

 

Trần Thị Bé | Lâm Thiện Hoa (chấp bút)

 

NIỀM VUI DUYÊN NGHIỆP GIÁO

 

Rời Hoàng Diệu và giả từ Đại học

Bước vào đời, nghiệp giáo kết duyên tơ.

 

Mẹ Cha mơ ước

 

Vui, vui lắm... tôi được làm cô giáo

Niềm vui đầu, nối bước các Thầy Cô

Vui tiếp theo, được sống lại tuổi thơ

Vui cuối, thỏa mơ Mẹ Cha hoài bảo !

 

Cám ơn Mẹ Cha những ngày rau cháo

Ơn dưỡng sinh không đợi chút báo  đền

Tinh cha, nghĩa mẹ phước duyên

Công ơn trời biển dạ nguyền khắc sâu

 

Công ơn Thầy Cô,

 

Cám ơn Thầy, Cô, những bước chân đầu

Từ trang  giấy trắng nhuộm màu hồng  tươi

Chữ, nghĩa trang điểm cuộc đời

Tương lai  ngời sáng...Thầy, Cô ghi lòng!

 

Nghĩa ân vời vợi biển đông

Yêu thương lai láng chẳng mong ngậm vành

Nghĩa  tình đưa, rước từng đoàn 

Công ơn sâu thẳm ví bằng ơn sinh...

Cây tươi nhờ nước, nhờ phân

Nhờ người nhổ cỏ vun phân bấy chầy

Trẻ nên nhờ bởi có thầy,

Không thầy dạy dỗ đố mầy làm nên?

 

Cám ơn các em,

 

Nhớ mãi, hoài thương các trò tôi

Bao năm nghiệp giáo kết duyên đời

Việt văn, quốc ngữ, hồn dân tộc

Dấu ấn hằn sâu tiếng nói cười !...

 

Chân tình cám nghĩa các em ơi

Dù nay tôi phải bỏ bến rồi

Tâm tư cô lái hoài trĩu nặng...

Tình kẻ sang sông mãi nhớ đò !

Dù nay đất khách đời xa xứ...

Ký ức hồng tươi vẫn đậm đà

 

Có một chiều,

 

Tôi đã lần trở về bên bến nước

Thăm đàn em, trò nhỏ của năm xưa

Bến vẫn còn đây, tình vẫn đợi chờ

Ôi, hạnh phúc ... xuyến xao đời cô lái

 

Bao thương cảm đong đầy qua ánh mắt

Cô -Trò, Tỉ - Đệ, (Muội) nay chung đò đời

Vui, thương yêu... tay siết, mắt môi cười

Vời vợi Ân Tình... trân quý không vơi !

 

Thêm, thêm nữa...

 

Bằng hữu thâm giao duyên phước lạ

Người Sài Gòn, kẻ tận Cà Mau 

Các bạn tôi từ phương xa tới

Rộn vui như thể chị em nhà

 

Anh Chị nói, các em mê lắng nghe...

Chuyện trời đất, gió mưa, đời thay đổi !...

Rồi, biến động đổi đời trong quốc nội,

Bạn bè tôi, mỗi kẻ một phương trời...

 

Bây giờ...bốn mươi bảy năm trôi,

 

Gần nửa thế kỷ dài...

Xứ người vui gặp lại,

Hay hẹn cố hương hạnh ngộ trùng phùng

Nửa xao xuyến, nửa hồn đau tiễn biệt...

 

Bạn bè lớp cũ nay còn mấy

Chuyện cũ mười phần, chín chẳng như ?!

Cuộc đời đầy dẫy ảo hư

Mỉm cười, chấp nhận phù du thế trần !

 

Quán chiếu bản thân tâm reo vui

Hài lòng, mãn nguyện lắm đi thôi

Hạnh phúc vô song duyên nghiệp giáo

Cảm tạ ơn trên, cảm tạ đời...

 

St Gilles, trời Bỉ vào thu 22

Trần Thị Bé