Gần bên nhà tôi ở, cùng trong xóm, có một em nhỏ rất thích
nuôi chó, nó nuôi cả một bầy, một chó mẹ và 12 chú chó con của chó mẹ sinh ra.
Antoine quý bầy chó của nó lắm và không nỡ mang cho bớt đi những con chó con,
vì Antoine nghĩ là tội nghiệp mẹ con nó, lại thương và nhớ nhau khi bị chia
lìa.
Antoine mới trên 20 tuổi. Nó vẫn sống chung, tá túc nơi nhà mẹ nó, một căn nhà 4 phòng khá rộng và có vườn cây bao quanh. Antoine cũng còn đi học và thỉnh thoảng trong những ngày nghĩ hè, nó thích đi làm việc cho siêu thị, bảo là cần phải làm việc để nuôi bầy chó con vì gia đình cún đông quá sợ chó mẹ không đủ sữa. Mà bầy cún con của nó thật đẹp, con nào con nấy bụ bẫm tròn trịa như những khúc chả lụa biết đi, biết chạy và lăn lộn đủ kiểu.
Mỗi khi có dịp đi ngang qua, tôi ngừng lại ngắm cậu bé đang
chăm sóc lũ chó con, tôi thán phục những cử chỉ tỉ mỉ của Antoine và cứ mỗi lần
như vậy, lại nghe Antoine dụ khị:
– Bác mang một hai chú về nuôi đi bác, mẹ cháu đang nói cho
bớt đi, mà cháu thì không muốn.
– Bác thì cũng rất thích, mà bác nuôi không nổi đâu, bác già
rồi, bác lo cho bác có lúc còn không nổi, làm sao mà lo nuôi chúng được.
Rồi lần sau, lần sau nữa, cứ gặp mặt là năn nỉ, nuôi chó con
đi mà, tôi liền ra điều kiện:
– Này, để xem có ai cần bác thấy bác mách họ tới xin.
– Nhưng mà cháu chỉ thích cho bác vì bác ở gần kế một bên,
thỉnh thoảng cháu còn qua lại thăm chừng, cho người ở xa, cháu không muốn.
À ra là thế. Thôi để mà nuôi luôn đi!
Nhưng rồi có một lần tới mách một người quen muốn nuôi cún.
Antoine bằng lòng hẹn họ đến, đó là hai vợ chồng chú Lâm đến xin chó, thấy cả bầy
chó xinh đẹp, họ thích lắm, đã lựa xin được 2 chú. Nhưng rồi lúc sắp mang chó
đi, Antoine bất chợt hỏi Lâm:
– Mà anh chị có con nít nhỏ trong nhà không?
– Có, tụi này có 2 đứa nhỏ, một đứa 4 tuổi và đứa kia 6 tuổi.
– Thôi vậy thì em xin lỗi, em không tặng được chó con của em
cho anh chị đâu… tại vì loại này là chó của Đức, nó ăn khỏe và thích tấn công lắm,
con nít giỡn chơi chờn vờn trước mặt nó là nó nhẩy lên cạp liền.
Vậy là bầy cún 13 con ở lại nguyên vẹn. Antoine lấy luôn
ga-ra để xe làm phòng riêng cho gia đình chó. Nó lau quét, hút bụi, dọn dẹp, bầy
biện phòng khá tươm tất. Chúng cũng được thay ổ và tắm rửa luôn nên rất sạch sẽ
và đỏm dáng. Thiệt là Antoine rất yêu quý chó, mẹ nó cứ nói nó yêu quý bầy đàn
của nó còn hơn các ông tây bà đầm nuôi chó thay con ở xứ sở này.
Chẳng vậy mà khi chiến sự Ukraine xẩy ra, khi nghe thông
tin, báo đài nói có một trại gia súc hàng trăm con chó bị bỏ đói, yếu và
mệt, nằm sắp hàng bên nhau cùng chờ chết, Antoine lau nước mắt và lẩm bẩm nói một
mình, “Thật tội nghiệp chúng, thiệt là thiêng liêng, huyền diệu, chó chết đói
thì chờ chết cùng nhau, không ăn thịt đồng loại, vẫn kỷ luật bên nhau, vẫn yêu
thương, xót xa cho nhau!”
Rồi lần nữa, sau một hai ngày suy nghĩ, Antoine tự quyết định
lên mạng tìm bà Brigitte Bardot và cho bà biết tin. Sau đó em tình nguyện mang
xe đến tìm bà B.B. để rủ bà đi thăm và xem phải làm gì chứ không để chúng nó chết
oan uổng như vậy được. Sau vài tuần lễ thì Antoine đã trở về cho hay là đã có hội
bảo vệ súc vật thế giới lãnh cưu mang tụi nó và mang chúng tới một nơi an
toàn.
Trong cái khó ló cái khôn, cũng tại xứ sở Ukraine này, những
ngày sau đó, người ta đã thấy cả những chú chó góp phần bảo vệ quê hương bằng
tài năng bén nhậy là đi rà mìn phụ những chuyên viên tháo gỡ chất nổ nguy hiểm
mà quân đội Nga đã gài lại khi rút đi. Đây là những chú chó mang sứ mệnh chiến
binh sứ mệnh đặc biệt mà nó đã cảm nhận được bằng một loại trực giác thông minh
đặc biệt mà hình như không có hay rất ít loài vật nào có thể thực hiện được.
Ở Việt Nam, trước 1975, muốn đi về An Nhơn, Hạnh Thông Tây,
Gò Vấp, khi đi qua y viện Cộng Hòa chúng ta tới ngã năm chuồng chó. Đó là nơi
trú ngụ và huấn luyện quân khuyển, nơi huấn luyện chó làm bổn phận quân sự, chó
quân đội làm bổn phận một chiến binh, cũng lãnh lương, cũng mang quân hàm các
nước Mỹ, Anh, Pháp và rất nhiều nước trên thế giới đã sử dụng quân khuyển tham
chiến từ thời Trung cổ vì đặc tính thông minh của chó.
Trong số các nhà cách mạng, có một người Nhật, là lãnh tụ đảng
Dân Chủ thời gian 1914-1921 mang họ chó, đó là cụ Khuyển Dưỡng Nghị, đồng chí
thân thiết của cụ Phan Bội Châu. Ngày ấy cụ Phan tham dự phong trào Đông Du cầu
học ở Nhật, cụ chủ trương dùng võ lực giành lại nền độc lập cho Việt Nam ta nên
cụ hằng lui tới gặp cụ Khuyển nhiều lần. Tiếc rằng việc chưa thành thì cụ bị bắt
và bị an trí ở Huế. Cũng có nguồn tin đưa rằng cụ Phan Bội Châu bị phe cánh Hồ
Chí Minh bắt giữ và bán lại cho mật thám Pháp lấy 100.000 đồng tiền Đông
Dương.
Việt Minh làm vậy được 100.000 đồng coi như một công ba việc
lợi: Có tiền hoạt động đảng CS. Loại được một đối thủ quốc gia lợi hại. Gây được
phong trào chống Pháp bùng lên ở Việt Nam.
Xem vậy, khuyển không phải là tầm phào, mà có trộn lẫn ít
nhiều ngoại giao, quân sự, xã hội… Nhìn cao hơn về thần thoại, chúng ta có
thiên cẩu, đầu người mình chó. Theo Trương Tử Phòng, thiên cẩu có tới gần một vạn
thiên binh. Thiên cẩu rất linh, để săn đuổi ma quỷ. Thiên cẩu xuất hiện ở cung
Tuất, coi như bạn có một sao tốt trong tử vi. Nếu bạn thích nghiên cứu tử vi,
tướng số, nếu thấy thiên tặc thì phải mời ngay thiên cẩu tới để vô hiệu hóa những
điều xấu của giặc nhà trời.
Trong văn chương xưa, có cụ Cao Bá Quát cũng ân cần, không bỏ
quên vị trí con chó trong cuộc đời:
Nhà trống ba gian
một thầy, một cô, một con chó cái
học trò dăm ba đứa
nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi.
Gần chúng ta hơn, thi sĩ Nguyên Sa còn muốn bình đẳng hơn,
khi ông ví von người yêu có lúc như con chó ốm:
Sao hôm nay Nga buồn như con chó ốm
Như con mèo ngái ngủ trên tay anh.
Như đã kể trong lúc mở đầu câu chuyện về chó ở trên, ai cũng
thấy ở xứ sở Âu Mỹ này, người ta yêu chó và nuôi chó như con cái vì đó là con vật
rất gần gũi hằng ngày trong cuộc sống. Nói ra e có lúc phiền trong dạ, mà quả
thực đời sống chú chó ở nơi đây còn nhiều bảo đảm hơn đời sống con người nơi xứ
Việt Nam ta, nơi người dân phải sống với cộng sản. Nói ra không phải để so bì,
nhưng để thấy ngay sự khác biệt ở bên này với bên kia bán cầu. Sự khác biệt giữa
tư bản và cộng sản này coi như đảo ngược. Cộng sản đã và đang trở thành tư bản,
cộng sản đã gom góp mọi thứ sở hữu vào cho chúng càng ngày càng nhiều và dĩ
nhiên nhân dân thì đã mất tất cả. Vậy mà lúc nào họ cũng lớn miệng ra sức nói rằng
tất cả là của toàn dân và nhà nước luôn luôn là chuyên chính vô sản, đúng ra là
vô sản đã thua, vô sản đã lật ngược thành tư bản, đại tư bản, ở mỗi lúc và mỗi
nơi trên toàn thế giới trong đó có cộng sản Việt Nam.
Từ chuyện nuôi chó, yêu quý chó mà tiến sang bàn về chính trị,
kinh tế cộng sản thì có những so sánh khập khiễng làm con người ta cười ra nước
mắt, nhưng sự việc gì trên cõi đời này đều có nguyên do và hậu quả của
nó.
Tôi còn nhớ, ngày đã lâu, cha tôi có nuôi một con chó mực,
hai mông nó có hai xoáy tròn, trên lưng có vằn đen y lưng một con ngựa. Cha tôi
rất mực yêu quý nó và gọi nó là Kiki. Khi xin được nó từ ở đâu đó, chính cha
tôi, đã cởi áo ngoài của ông ra để bọc lấy nó mà ôm về nhà.
Kiki lớn dần trong tình yêu thương của mọi người, đặc biệt
là của cha tôi, thường mỗi ngày ông tan sở về làm trễ, ông ăn cơm muộn một
mình, đồ ăn để phần ông, có bát canh ngon hay con cá chiên vàng, ông luôn luôn
chia cho Kiki một phần. Ông cho nó kín đáo và nó cũng hiểu ý, ăn vội vàng rồi
âu yếm kín đáo hơn ra nằm khép nép một bên chân chủ. Nhưng khi cha tôi đi làm,
Kiki cũng hư lắm, nó rong chơi khắp ngả… tiếu ngạo giang hồ. Có khi cuối ngày,
muốn khóa cổng, phải đi tìm nó khắp nơi.
Có một vài lần, cha tôi tìm ra Kiki ở chỗ giam chó của
nhà nước ở đường Nguyễn Thông. Sau những lần thoát tù, cu cậu mừng lắm, vẫy
đuôi chào cả nhà rồi chui vô gầm tủ nằm, nó đã hiểu cha tôi phải nộp tiền phạt,
mang nó đi chích ngừa và làm sổ nuôi nó, cho nó cái hộ khẩu như sau năm 1975 ở
miền Nam. Tuy nhiên, bản tính mau quên và ham vui, hễ vắng cha tôi, nó lại lẻn
ra ngoài, lang thang ngao du đây đó.
Chiều chiều, ở sở làm về, là cha tôi phải đi kiếm Kiki, vì
chỉ trông thấy ông nó mới sợ và quay đầu về. Ông xích cổ nó lại, mặc dù xích nó
hoài ông cũng mủi lòng thương hại. Chú Thâm Giao, ở gần nhà, mà từ lâu người
trong xóm luôn xầm xì chú là Việt Cộng nằm vùng, chú có quán bán thịt cầy tơ ở
Lăng Cha Cả. Một hôm, chú Thâm Giao mách cha tôi là cứ thiến con Kiki đi là nó
sẽ ít đi rong chơi. Ông già nghe theo. Thế là cái ngày bị thương, cu Kiki la
khóc dữ lắm, la ăng ẳng từ trưa tới chiều. Nó giận cả nhà, không chịu ăn cơm
cháo gì. Cứ nhìn hai con mắt nó khóc và đỏ long lên giận dữ, không ai dám tới gần,
nó gầm gừ, thù oán cái giống người độc ác.
Sẩm tối cha tôi về, ông an ủi vỗ về sao đó, Kiki ư ử nằm xuống
bên chân chủ, nó bằng lòng cho ông săn sóc vết thương, rồi cũng ăn ngon lành tô
cháo ông mang lại. Những ngày đẹp trời sau đó, ông đạp xe đạp, dắt theo Kiki, cả
hai cùng sung sướng thư thả dạo chơi bên đầm sen, bên những bãi trống ven đô thị.
Nhưng rồi hạnh phúc không bền. Có một ngày định mệnh, con
Kiki yêu mến của cha tôi đã ra đi vĩnh viễn không trở về. Đó là ngày Noël 1974.
Chiều hôm đó, tối đã lâu, nó đi mãi chưa về, cả nhà, anh em tôi chia nhau đi khắp
ngả đường, tìm kiếm mãi, đường ngang đường dọc, phố ngược phố xuôi, vẫn không
thấy tăm hơi Kiki ở đâu. Chúng tôi gọi tên huýt sáo một điệu nhạc mà nó ưa
thích với nhiều hy vọng.
Cha tôi đi cùng để kiếm, như phải kiếm cho ra một đứa con
cưng đi lạc, mặt ông khó đăm đăm, rồi đến một lúc, do linh cảm trực giác, ông
thẫn thờ một giây, rồi chạy thẳng ra tiệm hạ cờ tây Thâm Giao, đứng chống tay
bên sườn gọi chủ quán hỏi:
– Này, thằng Thâm Giao, chính là mày, mày nỡ giết chó của
ông rồi hả?
Không một tiếng động tịnh trả lời. Ông già tức tối gầm
lên:
– Thằng Việt Cộng nằm vùng Thâm Giao, mày ăn trộm con Kiki của
ông? Mày giết nó rồi ư? Ông phải giết mày!
Bấy giờ chủ quán mới hắng giọng đối đáp:
– Ông già điên, sao ông dám buộc cho tôi tội giết chó của
ông? Bằng chứng đâu?
– Bằng chứng à? Ra đây, mày ra đây, ông sẽ đánh cho mày mất
xác. Trời ơi đồ bất nhân, đồ ác đức làm sao nó nỡ giết con tôi!
Ông già kêu gào, khóc lóc. Trong lúc bực tức nóng nảy, ông
tiến sát hàng rào tiệm và mắng chửi chú Thâm Giao thậm tệ.
– Ông đừng hồ đồ, ông già điên kia!
Ông già tôi tức tối lượm gạch đá bên đường liệng loảng xoảng
vô tiệm ăn. Tức thì từ bên trong gạch đá được ném trở ra.
– Này có giỏi, có làm có chịu, mày ra đây!
– Ông có giỏi, ông vô đây, tôi với ông chơi nhau!
Gạch đá lại bay rào rào qua lại. Chúng tôi và cả lối xóm thấy
bi kịch quá nguy hiểm, hè nhau ôm cứng cha tôi đưa ông về nhà. Ông già vã mồ
hôi, chửi đổng một hồi. Sau đó ông bỏ ăn uống nằm bệnh mất mấy tuần lễ. Mẹ tôi
và bạn lối xóm khuyên ông nên tìm nuôi một con Kiki khác. Nhưng ông xua tay, lắc
đầu trả lời thờ thẫn
– Không phải nuôi một con khác rồi quên được con Kiki… Một
con vật tình nghĩa thì mình khó quên nó được!
Và từ đó, thỉnh thoảng… đi vào nỗi buồn nhớ, ông lại nguyền
rủa: “Thâm Giao là quân sát nhân! Nó đúng là Việt Cộng nằm vùng, là quân giết
người. Nó sẽ phải đền tội!”
Ông cứ cằn nhằn hạch tội chú Thâm Giao mãi không thôi, từ
Noël năm trước, qua tết năm đó, mãi cho đến mấy ngày 30-04-1975 rồi từ những
ngày 25, 26, 27, 28, 29 nhà nào trong thành phố và xung quanh, người ta bàn
tính ra đi hoặc kẹt phải ở lại.
Những bà tiên và chiếc đũa nhiệm màu đã vắng mặt trong giờ
phút cuối cùng.
Sáng sớm ngày 30 tháng 4, mẹ tôi mở hé cửa dòm ra đường nhìn
nháo nhác, rồi vội đóng cửa lại, lo sợ nói:
– Thôi đi ngay, tính lẹ lên, không còn ở đây được nữa đâu,
nguy tới nơi rồi!
– Cái gì mà nguy, ai người ta sao mình vậy.
Nghe cha tôi nói vậy, mẹ tôi thở dốc:
– Ông ra mà coi kìa, toàn là Việt Cộng… Việt Cộng đầy đường…
Với lại nữa, nhìn coi, nhà thằng Thâm Giao, nó đã treo lên một lá cờ xanh đỏ to
bằng cái chiếu.
Cha tôi đi ra, rồi đi vào, hai tay chắp sau lưng, lầm lì
không nói, sau cùng ông cũng hạ quyết tâm:
– Mẹ con muốn đi đâu thì đi, ra bến Bạch Đằng, hay vô cổng
sân bay, hay về Bà Rịa… Tùy ý bà. Còn tôi, tôi ở lại đây, tôi không sợ, tôi mà
sợ cái mặt mấy thằng đó, cái mặt những thằng đi ăn cắp chó ư?