1.
Có phải là mình đã rơi
Lơ mơ như mộng giữa trời rất xanh
Giật mình, nên rơi quá nhanh
Ô hay là rơi bóng mình
Chân dung xúng xính một hình nhân đi
Nhớ xưa. Tại một chữ Vì
Ngặt là chỉ một chớp mi
Buộc sao cho kịp thề nghì tóc tơ
Bập bênh hai cõi dạ thưa
2.
Rơi vào vô tận ta xưa
Dắt dây thêm một hạt mưa ở đời
Nghìn phương mộng ấy chơi vơi
Duyên lành đẩy một nhịp rơi
Đúng trong mộng mị, cõi đời không sai
Rơi vào bụng mẹ đầu thai
Vi vu ngọn
nắng ban mai
Mặn nồng
thêm một tiếng ai hữu tình
Đi cho hết cõi lung linh
3.
Chơi vơi là lửng lơ mình
Nghe đâu ai gọi thình lình kiếp mai
Hóa ra ký ức một vài
Thề xưa tóc đã quá vai
Quay lưng thăm thẳm đường dài hụt hơi
Sông về biển. Vội trùng khơi
Vực sâu tay níu tay rời
Chẻ đôi sợi tóc nên lời thề non
Hẹn nhau trời đất chon von
4.
Dường như là rất mỏi mòn
Đường rơi thẳm đất bon bon tuyệt mù
Trời xa rơi ngát thiên thu
Vô tận cõi lời thâm u
Tìm nhau. Con chữ biệt mù âm xưa
Có khi vấp một chữ Ngờ
Mới hay một kiếp đong đưa
Chẳng qua giấc mộng đã lừa chân đi
Ví dầu mưa nắng đôi khi…
5.
Mông mênh là cọng cỏ thi
Lời đi cũng vướng, nói gì. Câu thơ
Dừng chân là mộng tình cờ
Tan sương bao kiếp giấc mơ
Trôi đi bao nỗi ngẩn ngơ kiếp lời
Dường như là tôi đang rơi…
Quay cuồng một trận trời ơi
Hóa thân sương hạt chơi vơi cõi ngoài
Gió xanh nguồn cội không hai
Nguyễn
Thị Khánh Minh