Tôi đã sợ một tương lai
chúng ta đi theo những con đường riêng biệt
tất cả đều dẫn đến Rome, em nói bằng nụ cười và ánh mắt
sự thật
trong tình yêu, chúng ta trôi dạt
về Rome
nơi mỗi người trưng bày bản chất của mình
tôi nhìn vào dãy núi, bên phải tôi
đám mây chạy từ đầu này đến đầu kia của tầm nhìn hoàn toàn
không dừng lại
một dòng sông đầy những suy nghĩ triết học
và chủ nghĩa thực dụng quê mùa
hình bóng xa xa bên trái, em chỉ tôi
nụ cười cô lập
những tòa nhà gắng sức cào bầu trời mà không gây thương tích
vẻ đẹp, tay người
giấc mơ vô tận, những con số chồng chất lên nhau
cô đơn. nụ cười của em, những ý nghĩ của tôi
quay nhìn phía bên kia
về Rome, tôi tự nhủ
cả hai là hình bóng
buồn. khoảng cách
giữa hai bên của một con đường
kc Nguyễn