THÁNG MƯỜI HAI
Run rẩy cành khô bến u hoài
Quầng mây buông mỏi chút sương phai
Thoảng nghe trong gió chiều hoang lạnh
Nốt trầm năm muộn Tháng Mười Hai
Đã xa lắm rồi xuân ngất ngây
Qua rồi hạ đỏ thắm tầng cây
Xa rồi thu lỡ tình theo lá
Đây tháng Mười Hai đông lắt lay
Dừng lại chút thôi cánh nhạn bay
Cho ta gửi với giấc mơ này
Về nơi nao ấy không ngày tháng
Phiêu lãng hồn ta với gió mây
Nghiêng hồn ta rót chén say đầy
Cho gió ngừng bay ấm vòng tay
Dẫu năm dốc cạn đời sương khói
Vũ khúc mùa đông vẫn đắm say
Ta gom chút nắng nhạt vương cây
Rủ đông thắp lửa sáng đêm dày
So lại dây đàn ta khẽ dạo
Khúc tình đông lặng Tháng Mười Hai
NHẠT
Nhạt nắng bên cồn nhạt gió phiêu
Hỏi sông đong nước được bao nhiêu
Mà sao bờ bãi chơ vơ thế
Mà sóng buồn tênh vỗ nhạt chiều.
DẪU
Đáy biển dẫu ngầm con sóng dữ
Vẫn hoe vầng nắng phía chân trời
Cuồng phong dẫu xé toang lòng đất
Vẫn vươn mầm sống khắp muôn nơi
Đường thiên lý chông gai tăm tối
Sẽ tới hừng đông với gió lành
Thân dẫu tan vùi trong cát bụi
Mộng còn gửi lại với trời xanh
(Chào mừng ngày Nhân quyền Quốc tế 10/12)
Nguyễn
Thúy Hạnh