Pavlo Vyshebaba là chiến sĩ đang cầm súng bảo vệ đất nước Ukraine. Từ tiền tuyến Pavlo gửi về ba bài thơ cho vợ cho con cho người bạn đã hy sinh. Dù từng giây đối diện với cái chết, tâm của ngưới lính-thi sĩ này vẫn toát lên lòng nhân ái qua những bài thơ sau.
1. THƯ CHO CON GÁI
Đừng viết cho cha về chiến tranh
Thay vào đó hãy kể: có cái vườn nào cạnh chỗ con?
Có nghe thấy tiếng hát của châu chấu, của ve sầu?
Và những con sên, chúng nó có bò trên bìm bịp?
họ gọi những con mèo như thế nào?
ở nơi xứ xa xăm con đang ở
cái mà cha khao khát nhất
rằng trong dòng thư con không có não sầu
đào và mơ đã nở hoa chưa ở nơi đó?
và có ai tặng cho con một bó hoa?
đừng kể với họ con đã phải trốn chạy hỏa tiễn như thế nào?
Thay vào đó nói rằng thật tốt biết bao khi còn sống nơi quê cũ
Hãy mời họ sau này sang Ukraine
và tất cả những ai con sẽ gặp nơi xứ lạ
Sau chiến tranh ta sẽ cho mọi người thấy
biết bao ơn nghĩa chúng ta mang với họ
từng là hòa bình và trú ẩn cho con em ta.
2. THƯ CHO VỢ
Tới khi tất cả súng liên thanh im tiếng
Và kết cuộc ta sẽ nghe được mùa xuân
Hai đứa mình sẽ yêu nhau như kẻ chết khát
để tự gột sạch chiến tranh
ta sẽ đánh tan mùi khốn kiếp của nó
trong mồ hôi mặn muối của đôi ta
qua những nốt ruồi của em, bản đồ của những tinh tú
anh sẽ ngắm kỹ em toàn diện như lúc Chúa tạo em
và đến khi các đại bác đã nguội tanh
sẽ thật ấm nóng biết bao trong giường ngủ
anh sẽ hôn em đến gần như cắn
để xóa đi sự kinh hãi trong trí anh
để những lời rên rỉ của em đuổi đi sự im lặng
Trước một giấc ngủ vì mệt nhoài
anh sẽ ghì ôm em bất tận
và buổi sáng anh sẽ lại yêu em
và nếu định mệnh tha cứu chúng ta
và nếu chúng ta sống sót được cái mùa xuân độc ác này
hai đứa mình sẽ yêu nhau như kẻ chết khát
để tự gột sạch chiến tranh.
3. BÀI THƠ TỪ TIỀN TUYẾN
có những hình ảnh chiến tranh ta làm ngơ chúng từ đâu tới
tựa như một haiku mà chủ đề tạo sự ngạc nhiên
những hoa trắng của cây anh đào non trẻ
đang chùng xuống trên chiếc súng bắn liên thanh
những vụ bùng nổ bất thần tựa dàn nhạc tiếp đón
ném đẩy mặt anh xuống chạm sát đất bùn
giữa những con kiến chìm ngập yêu thương
con cò bay lượn trên những dòng thác đổ
để thoát xa khỏi những trái bom lân tinh
tất cả bị chia cách và chẳng có gì tụ tập
nhưng bất chợt trong phút chốc lại hợp nhau
và thật sáng rõ, xuyên qua những mảnh vụn của bức tường
ở đây là đời sống – chìm đắm trong mùa hạ
ở đây một con người – chìm đắm trong chiến tranh
Pavlo Vyshebaba
Đặng
Vũ Vương dịch