Thượng Đế ơi
Vợ con đâu
Con, cháu con đâu
Anh, chị em con đâu
những người bạn hàng xóm của con đâu
Con trơ trọi một mình
sau hoang tàn đổ nát
chung quanh con những mái nhà
những bức tường đã trở thành một đống
phế thải
Thượng Đế ơi!
sao ngài lại rung mặt đất
sao ngài lại làm sập những ngôi nhà
sao ngài lại chôn vùi những đứa bé mới lên 3
Họ moi mãi
may mắn lắm mới có bé được moi ra từ đổ nát
Tiếng khóc, tiếng cười vỡ òa cùng nước mắt
Trời rất lạnh
tuyết phủ đầy mặt đất
tuyết phủ ngập hồn con
trong hoang tàn đổ nát của thành phố này
con tìm được cái áo ấm để mặc
nhưng hồn con đang run rẩy
con tìm được mảnh gỗ để quỳ
nhưng cả thân con không vững
những mảnh ngói vụn sau lưng con
như những mảnh hồn đã vỡ
Con đặt hai tay lên đầu gối
nhưng thân con vẫn rung
vì người ta vẫn còn moi
dưới đổ vỡ kinh hoàng này
những người đã chết
và cả những người còn sống
Trong giá lạnh
con nhận ra
chỉ một chớp mắt đã thành người chết
chỉ một chớp mắt đã mất hết người thân
đã mất hết tất cả những gì mình có
Thượng Đế ơi
có phải
Người muốn cho nhân loại biết rằng
sống và chết
còn và mất
không phải do con người mà có
Nhưng sao Người cho rồi
Người lại lấy đi.
Tôi cô đơn như một mảnh ngói vỡ
trong cơn thịnh nộ của Thượng Đế
Có ai đến vỗ về tôi.
Trần Mộng Tú
(10
tháng 2, 2023)