Khi mang hắn về, gã đặt tên là DOVE. Cũng là muốn cho hắn
sau này thông minh, thanh nhã, thơm như xà bông Mỹ.
Từ nhỏ đã gọi hắn là Đốp. Ăn Đốp! Ngủ Đốp! Đi tắm Đốp! Cứ Đốp
miết, lâu ngày thành Đớp. Thì ra cái tên cũng quan trọng thiệt, hắn đớp miết.
Mười bốn đời nhà chó, đời nào gã cũng thương yêu, chăm sóc.
Riêng hắn, đời thứ mười lăm, con chó lông đen, mắt đen, móng chưn đen. Đêm nào
lỡ cúp điện, hắn đen thui, tìm cho ra hắn, chắc hết hồn. Thứ gì trên thân hắn
cũng đen, trừ hai miếng trắng nơi mỏ. Không cần thầy tướng số, nhìn là biết hắn
loại tạp ăn, sủa dai. Có khi thấy người lạ, đớp phát.
Hắn sống dai dẳng, sống lì lợm, sống dài bằng năm, sáu đời chó trước. Mười hai tuổi, loắt choắt, lấm lét như tên trộm.
Giống đực nhưng hắn đỏng đảnh như tiểu thư cung đình. Nhìn
tướng hắn đi mà phát ghét. Mông đong đưa, chân nhón từng bước, y mấy mệ hồi
xuân. Giọng hắn the thé như heo bị chọc huyết. Gã ngán nhứt là nửa đêm đang ngủ
say, giựt mình nghe hắn độc thoại. Ư ử như tiếng hú nơi âm u vọng về.
Không ra đực mà cũng chẳng giống cái. Lúc hiên ngang đi lại,
biết hắn giống đực. Khi thì đỏng đảnh như mèo cái.
Hắn là con chó phóc đen.
Không biết hắn có phải dòng giống phóc hay không? Nhưng người
ta gán cho hắn giai cấp phóc. Vì hắn phóc như chó phóc. Hắn ảo tưởng mình
là quý tộc phóc.
Dù sao cũng có cái tình chủ, chó chớ gã ghét hắn vô hậu. Cái
chó gì mà sủa dai, sủa nhanh hơn mấy em đọc quảng cáo trên T.V.
Gã không thích hắn, điều này chắc rồi. Vì không thích, nên từ
mấy năm trước gã không thèm nhốt hắn lại nữa. Cho nó tung hoành tứ chiếng, muốn
đi đâu thì đi. Khôn thì chạy về nhà, dại bị bắt ráng chịu.
Không ai thèm bắt hắn. Bọn đập chó khôn hơn hắn nhiều, không
thèm để ý tới hắn, tốn tiền mua bả, chẳng lợi được bao nhiêu, mang tiếng.
Loắt choắt, lanh chanh, hắn chui, hắn rúc, hắn luồn, hắn len
lén, hắn lách chách, hắn..hắn..Nghĩ tới hắn, gã lên tăng xông.
Gã ưu ái cho hắn một không gian rộng rãi, một chỗ ngủ cao
ráo, sạch sẽ. Ấm mùa đông, mát mùa hè. Có hồ cá, cây cảnh. Vậy mà hắn không biết
hưởng thụ, chạy lung tung, thích leo trèo cho cao.
Mấy hôm trước, vừa làm xong cái hòn non bộ cho hồ cá, gã
quay lưng, hắn nhảy lên múa lân. Gã mất tiêu ba ngày công với bao xi măng.
Hắn là con chó kinh dị, phản chủ, thích đua đòi, ưa vuốt
ve. Không cần biết ai lạ quen, cứ vuốt vài cái là hắn nhảy tót lên người. Thấy
người lớn thì nịnh, quấn quýt. Nhưng thấy con nít lãng vãng, nhảy ra xổ một
tràng tiếng chó, khiến bọn trẻ hết hồn, khóc thét.
Nhìn dáng đi của hắn, gã nóng trong người. Cái mông tròn
quay, không có đuôi nên lắc điệu hơn hoa hậu múa cột.
Ăn phải ngon, thịt rán thơm phức mới chịu ngửi, táp một
phát. Cá hay thịt luộc thì đừng hòng. Ăn no là nằm. Không phải nằm bình
thường như chó. Hắn nằm gát mỏ lên chưn phải, ngó miếng mồi còn lại, canh chừng.
Ai lảng vảng hay bước qua đó, táp miếng liền. Táp gió thôi cũng đủ cho chủ
khách hồn vía lên mây.
Gã không thích hắn. Vì hắn chó mà không phải chó. Chó thì phải
trung thành với chủ chớ. Chó mà cắn chủ, thấy người lạ sang sang là phóc tới, lắc
mông là sao?
Chó mà thấy người trong nhà, lấm la, lấm lét, gầm gầm, gừ gừ
là sao? Chó thấy chủ về không mừng là thứ chó chi?
Có ghét mấy, gã cũng phải hầu hạ hắn ngày ba bữa. Thức ăn để
trên cao. Đặt dưới nền nhà, hắn không thèm liếc ngó. Muốn tắm cho hắn, gã phải
lừa mà bịt mõm lại. Sơ ý là bị táp miếng liền.
Có hôm hắn đi hoang hai, ba ngày về, nổi ghẻ, lại thượng lên
cái ghế salon của gã mà ngồi. Có ông khách vào nhà thấy vậy, thốt lên:
" Á đù! Chó lác mà ngồi ghế đẩu ". Gã xấu hổ lắm.
Gã nợ hắn đâu từ chục kiếp trước, chừ phải trả. Chớ ngày nào
cũng hầu hạ, chìu chuộng hắn, cực lắm. Cực hơn chó.
Mười lăm đời chó, chưa có đời nào như đời chó này.
Đớp ơi là Đớp ! Ai xin gã cho.
Nhưng rồi, bất thình lình, hắn chết.
Một cái chết đẹp, không giống như loài chúng nó bị bắt sống,
bị ăn bả, bị tai nạn, bị bọn đập chó dí roi điện chết.
Hắn chết no. Bởi vì hắn vừa đớp xong nửa ổ bánh mì thịt heo
quay của gã để trên bàn. Sau khi đỏng đảnh lắc cái mông, nhón chân sè sẹ đi tới,
đi lui, rồi ra gốc cây hoa vàng trước nhà, nằm xuống. Không quằn quại, rên la.
Thanh thản trút bỏ bụi trần.
Từ ngày hắn ra đi, sau mỗi bữa cơm tối, gã lại nhớ. Hắn sống
không ưa, nhưng hắn chết, gã lại nhớ. Dù sao cũng tình nghĩa tớ chủ. Hắn chủ,
gã tớ.
Gã thì thầm:
"Giờ này nè, tau cho mày ăn nè Đớp. Nuôi mày mười mấy
năm, tau không biết mày chủ hay tau nữa. Chỉ thấy tau hầu hạ mày. Như đầy tớ hầu
hạ chủ. Tau cực như chó, còn mày thì sướng hơn chó, biết không Đớp?"
"Tau nguyện cầu cho mày ra đi thong thả, nhanh siêu
thoát mà làm người. Mong kiếp sau mày đừng làm chó mà có người khổ như
tau".