Viết cho Valentine’s Day, 2023
Con đường Ngô Gia Tự vẫn như ngày nào, ồn ào, náo nhiệt. Xe đạp, xích lô, xe ba gác chở đầy đồ đạc
cồng kềnh, những chiếc Cub nghĩa địa đời 80, 82, cánh én… chạy loạn xạ, người
đâm ngang, kẻ quẹo gắt. Cứ thế, mạnh ai nấy chạy!
Đó là quang cảnh của một buổi trưa hè năm 1987. Sài Gòn ngày xưa, bấy giờ là thế! Thấm thoát mà dân chúng đã sống với Việt Cộng được mười hai năm kể từ khi mùa Xuân Ất Mão tang thương 1975. Thuở ấy, người ta tưởng không thể nào ở nổi với cộng sản dù chỉ một ngày nhưng “sông vẫn chảy, dòng đời vẫn trôi, thời gian vẫn lặng lờ đi qua và mọi người… vẫn sống, dù phải sống ngắc ngoải hay lặc lè!”
Và mặc dầu cuộc sống
xô bồ là thế, đường Ngô Gia Tự lộn xộn là vậy nhưng Bạch vẫn thích đi trên con
đường có nhiều bóng mát này nhờ hàng cây dầu to hai bên, mỗi khi có dịp ra Quận
5 tức Chợ Lớn ngày xưa. Hắn thích đạp xe tà tà, lang thang nhìn các hoa dầu rơi
loắn xoắn từ trên cao mỗi khi gió nhẹ thổi qua và nghĩ ngợi mông lung về phận đời,
phận người tan tác sau cơn “gió bụi” của dân chúng miền Nam, như hắn lúc ấy, mà
nghe đắng chát bờ môi.
Hôm nay, thằng
Thành, thằng Tuấn là những thằng bạn cùng ở tù chung lúc trước đến nhà kéo hắn
đi nhậu, vì có thằng Hoành mới được thả về cách đây mấy hôm. Bọn hắn kéo nhau
ra Cửa Hàng Ăn Uống đầu đường Ngô Gia Tự, Quận Mười, để lai rai vì bữa nay cửa
hàng có bán bia hơi.
Cả đám ngồi tán
dóc, kể lể chuyện xưa, chuyện lao động cực khổ khi bị bọn cai tù “lôi lên, đạp
xuống” nơi trại cải tạo và cảm thấy vui vì hội ngộ. Bạch bị tập trung cải tạo
do vượt biên nhiều lần, thằng Tuấn thì lãnh mươi năm tù vì hát bài nhạc cấm
“Sài Gòn vĩnh biệt,” thằng Thành bị búa năm năm bởi tội “đái bậy” vào một đêm
khi đang uống rượu cây Lý tại một quán nhậu trên đường Lý Thái Tổ và băng qua
bên kia đường để “xả xú bắp” rồi bị công an và dân phòng đi tuần tra bắt. Nó
không ngờ cái vách tường ấy lại là “Nhà Hữu Nghị Việt Xô”. Phần Hoành thì lại
xem phim Rambo do đám thủy thủ tàu viễn dương mang lậu về nước mà phải bóc ba
cuốn lịch.
Tuy nhiên tội nhất
là thằng Sơn, lúc bọn chúng nhắc tới nó! Ba Sơn là trung tá của chính thể Việt
Nam Cộng Hòa (VNCH) bị đưa đi ra ngoài Bắc “học tập,” nó ở nhà làm công nhân
cho Nhà Máy Dệt Việt Thắng. Tổ trưởng của nó là thằng bộ đội người Bắc mới xuất
ngũ vừa ngu lại vừa dốt mà hay lên mặt kẻ cả. Nó biết ba Sơn là “sĩ quan ngụy”
nên thường hoạnh hoẹ, hạch sách.
Một hôm quá tức
giận Sơn quăng cái tua vít (screwdriver) đang cầm trên tay sau khi bị thằng nọ
sỉ vả, chẳng ngờ cái tua vít trúng vào thùng máy, bật lên cao rồi rơi vào dàn
máy đang vận hành, khiến cho guồng máy đang hoạt động bị kẹt và đứng lại bất ngờ,
nổ tung, nhiều thiết bị của dây chuyền sản xuất bị phá vỡ.
Đây là nhà máy của
các nhà giàu có trước 1975 lập ra với trang thiết bị đa số là của Mỹ, Pháp… Do
đó giờ không có đồ đạc để thay thế vì Việt Nam đang bị Mỹ “cấm vận.” Nhà máy
đành ngưng sản xuất và Ban lãnh đạo phải mời các chuyên gia Đông Đức sang
nghiên cứu tìm phương cách cứu vãn. Vụ việc kéo dài một thời gian khá lâu khiến
câu chuyện trở nên nghiêm trọng mà bản thân Sơn cũng không ngờ, thế là hắn bị
chính quyền Cộng Sản Việt Nam xét lý lịch rồi nâng “quan điểm” tội của hắn
thành “âm mưu phá hoại nền kinh tế Xã Hội Chủ Nghĩa”, là một tội vô cùng nặng nề
vào thời kỳ đó và hắn bị kêu án chung thân!
Qua nhiều lễ lạc,
Sơn được giảm án xuống còn hai mươi năm tù! Ngày bị chuyển ra trại cưỡng bức
lao động, hắn ốm nhom và xanh mét, đi không muốn nổi vì bị nhốt ở phòng biệt
giam quá lâu. Trông thật tội nghiệp!
Nói và uống mãi
chẳng mấy chốc cả bọn đã ngà ngà say. Bạch đưa tay kéo bao thuốc lá lại gần định
rút lấy một điếu nhưng không may là chẳng còn điếu nào. Bạch đứng dậy bước ra
ngoài ngó dáo dác, chợt nhìn thấy cách đó không xa, nơi gốc cây có một bà già
đang ngồi với một xe đẩy bán thuốc lá dạo, hắn liền bước tới:
-Bác có thuốc
“con mèo” không bác? Cho cháu một gói đi!
-Cậu muốn “mèo lớn
hay mèo nhí?”
Bà già từ tốn hỏi
lại khiến hắn chưng hửng, mặt nghệt ra. Ngay lúc ấy có một cô gái nhỏ, tuổi độ
chừng mười lăm hay mười sáu gì thôi, mặc đồng phục học trò, trên áo trắng có gắn
phù hiệu tên trường Hoàng Văn Thụ cũng vừa trờ tới, cười nắc nẻ để lộ cả cái
răng khểnh khi nghe bà già nói thế. Cô gái liếng thoắng:
-Nội này, hỏi kỳ
ghê nơi?
Nói đoạn, cô quay
sang Bạch giải thích:
-Thuốc Craven “A”
này nè anh, bây giờ có hộp nhỏ mười điếu nữa. Anh muốn mua thứ nào?
Nói đoạn cô mở tủ
thuốc, thò tay lấy hai hộp “con mèo,” một lớn và một nhí ra đưa cho hắn xem.
-Thuốc giả hả? Bạch
ngắm nghía rồi hỏi lại.
-Dạ, không. Thuốc
thật chứ! Chắc anh ở quê mới lên hả? Hãng thuốc lá Craven sang đây mở nhà máy sản
xuất trên đường đi Quang Trung đó anh. Được mấy năm rồi và họ sản xuất thêm hộp
nhỏ mười điếu nữa, nghe nói hút còn ngon hơn cả hộp lớn nữa á. Bộ anh không biết
hả, hút thử coi?
Đoạn cô bé rút một
điếu con mèo “nhí” đưa cho Bạch xem và còn chỉ dẫn:
-Mèo “nhí” này,
anh phải đốt ở đầu vàng nghe. Đầu vàng này không phải là đầu lọc đâu, họ làm thế
thôi.
Bạch đưa điếu thuốc
lên mắt xem xét giây lát, đoạn ngửi thấy thật thơm liền gật gù như hiểu ra nên
vui vẻ đùa:
-Mèo “nhí’ bao giờ
cũng ngon hơn, thôi cho anh một gói thử đi!
Cô gái xí một tiếng
và liếc Bạch bằng một cái đuôi mắt thật dài, miệng lại tủm tỉm cười, ngó thật
ngộ.
Thế là từ đó, mỗi
khi ra Sài Gòn hay Chợ Lớn hoặc có dịp đi ngang đây, Bạch thường ghé lại chỗ
này mua thuốc. Chẳng bao lâu, hắn trở thành khách quen thuộc và dần dà thân thiết
hơn với bà già và cô gái nhỏ.
Dòng đời tiếp tục
đẩy đưa hắn tù lên tội xuống thêm một lần nữa đến năm 1989 mới thoát được qua
Phi Luật Tân. Bạch bị kẹt lại ở trại tị nạn PFAC (The Philippine First Asylum
Camp) tới gần mười một năm mới vào được Mỹ định cư sau một thời gian dài chịu đựng
khổ cực. Hắn lập tức lao vào tìm việc làm ngay để mong có tiền về thăm gia
đình, thăm cha mẹ già đang đau yếu.
Gần cuối năm
2004, Bạch trở lại Sài Gòn; thành phố hoa lệ với nhiều kỷ niệm thời thơ ấu nhưng
đã thay đổi quá nhiều, từ con người đến góc phố, làm hắn cảm thấy lạ lẫm. Đôi
khi hắn chạnh lòng vì cô độc bởi tất cả bạn bè thân quen gần như không còn được
mấy ai để tâm sự buồn vui. Bạch cảm thấy cô đơn ngay chính trên quê hương mình,
ngay chính chốn này, nơi hắn được sinh ra mà hắn thường tự hào là nơi “chôn
nhau cắt rốn” lúc còn ở hải ngoại. Cuộc sống và sinh hoạt ở đây đã khác xưa đến
độ hắn khó có thể thích nghi được.
Chiều một hôm, hắn
gọi chú Tám xe ôm thường đậu trước đầu hẻm chở hắn đi vòng vòng Sài Gòn để ngắm
lại thành phố mộng mơ ngày xưa. Sau khi chạy quanh trung tâm một đỗi, chú tài xế
chạy qua Nhà hát Hòa Bình. Lúc tới Ngã Bảy Lý Thái Tổ, bất chợt Bạch nhớ tới cửa
hàng ăn uống hồi trước hắn thường nhậu cùng đám bạn nên bảo chú Tám rẽ qua đường
Ngô Gia Tự để hắn tìm lại một chút kỷ niệm ngày cũ.
Cửa hàng ấy bây
giờ trở thành một nhà hàng lớn, đầy thực khách. Các căn nhà kề bên giờ cũng là
những cửa tiệm mua bán đủ loại hàng hóa khác nhau tạo nên một quang cảnh tấp nập,
ồn ào, náo nhiệt. Bạch muốn vào thăm nơi đó coi bây giờ ra sao nên rủ chú tài xế
vào làm “sương sương.” Chú Tám vui vẻ cho xe tấp vô lề, Bạch bước xuống và chưa
kịp leo lên vỉa hè thì: Ầm!
Cả hắn lẫn chú
Tám và chiếc xe ngã chỏng chơ vì một cô gái điều khiển xe gắn máy chạy ngược
chiều từ hướng trên đổ xuống, đâm sầm vào họ. Giữa lúc hắn đang lồm cồm ngồi dậy
và còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì tiếng cô gái tru tréo, ong óng vang
lên:
-Trời ơi, ông bước
xuống sao hổng coi gì hết vậy?
-Cô chạy sai mà
còn đổ thừa người ta nữa là sao?
Chú Tám vừa đỡ xe
lên vừa sừng sộ. Cô gái cũng dữ dằn không kém, trợn mắt hét to:
-Sai gì? Tui chạy
sát trong lề chớ bộ!
Bạch xoa xoa khủy
tay, thấy cánh tay rướm máu một tí do trầy xước và nghĩ thầm trong bụng “thiên
hạ bây giờ hối hả sống, giành đường để đi, chạy ngược chạy xuôi, không nhường
nhịn chi cả. Luật lệ giao thông đâu rồi?” Một vài người buôn bán xung quanh tò
mò, bu lại nhìn. Ít phút sau một phụ nữ khoảng chừng ba mươi tuổi từ đâu đi tới
quan sát một đỗi rồi đưa cho hắn miếng khăn giấy lau máu, tần ngần giây lát cô
bước vội trở vô căn nhà gần đó và rồi khi trở ra, cô đưa chai thuốc sát trùng
cho hắn và nói với người con gái gây ra tai nạn:
-Mày chạy ngược
chiều mà còn ẩu tả, đụng người ta không xin lỗi lại còn trả treo cái gì nữa?
Đến lúc này cô
gái nọ dường như cũng đã nhận ra sai phạm của mình bèn làm thinh. Bạch săm soi
chân tay mình một lần nữa đoạn ngó sang chú tài xế:
-Chú Tám có sao
không?
-Tui không sao,
chỉ sợ em thôi!
Bấy giờ hắn mới
quay qua người phụ nữ, trả lại chai thuốc và ngẩng mặt lên nói:
-Cám ơn chị.
Người phụ nữ đưa
tay cầm lấy chai thuốc, nhìn hắn một hồi thì mặt bỗng rạng rỡ, mắt ngời sáng
lên:
-Ủa, anh đi đâu
sao… lâu quá không thấy anh dzậy?
Trước thái độ như
quen biết hắn từ lâu đời của người phụ nữ làm Bạch ngạc nhiên nhìn sững người
đàn bà, ngờ ngợ dường như đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải.
-Hổng nhớ em phải
hông? Biết mà! Mèo “nhí” nè… nhớ chưa?
Nói xong, người
phụ nữ nọ chúm chím cười hí hí làm Bạch tỉnh người, reo lớn:
-A, nhớ rồi… Ủa,
em vẫn còn… bán ở đây hả?
Sau tai nạn ấy hắn
thường xuyên tới thăm Mèo “nhí” hơn. Một hôm, hắn mời Mèo “nhí” đi ăn tối tại một
nhà hàng khá sang và đầm ấm. Trong lúc ăn, Bạch lặng lẽ quan sát thấy Mèo “nhí”
tuy không đẹp nhưng nhìn kỹ rất mặn mà và có duyên ngầm nhờ cái răng khểnh mỗi
khi nàng cười, khiến hắn cảm thấy hình như giữa hai người có “cái gì gì đó” với
nhau thì phải. Bạch hắng giọng lên tiếng:
-Em nè, mười mấy
năm trước anh gặp em khi em còn là cô bé đang học lớp mười thôi, nhớ không?
-Sao không?
-Không dè mười mấy
năm sau mình lại gặp nhau cũng rất tình cờ chắc là… là… có duyên há.
Mèo “nhí” liếc
nhìn hắn, nuốt miếng thức ăn đang nhai dở xong, chu mỏ một cách đáng yêu.
-Chứ gì nữa, em
cũng nghĩ vậy nếu không thôi thì em đâu nhận lời đi với anh đêm nay? Mà anh em mình
chưa hề biết tên nhau.
-À há, ngộ thiệt!
Mèo “nhí” cười
phá lên, làm vỡ vùng không gian đang yên ắng. Nàng ngừng lại một tí mới lên tiếng.
-Tên em là Hoàng
Ngâu. Nguyễn Thị Hoàng Ngâu!
-Hoàng Ngâu?
-Ừ, Hoàng Ngâu. Nội
bảo, ba em ngày xưa là lính VNCH. Ba em kể với bà là ngày xưa nhiều lần đi hành
quân, có những chiều khi dừng chân bên những cánh rừng ngoài miền Trung, đôi
lúc ba em thấy nhiều cây có bông hoa vàng nhỏ li ti rất đẹp và thơm mà bấy giờ
ba em không biết là hoa gì.
-Hoa Hoàng Ngâu?
Mèo “nhí” chúm
chím cười:
-Anh đoán tài thật!
Sau đó ba em hỏi thăm dân địa phương mới biết tên nó. Ba nói, ba ước sau này nếu
ba có gia đình và có con gái thì sẽ lấy tên này đặt cho con gái mình.
-Bây giờ ba em
đâu?
-Ba em chết ngoài
Bắc, cuối năm 1977, trong trại tù cải tạo. Lúc ấy… em được chừng năm tuổi!
Câu chuyện đang
vui bỗng chùng xuống. Cả hai im lặng một lúc. Không muốn Mèo “nhí’ buồn, hắn đổi
đề tài nói về ngày tháng khó nhọc của mình. Bạch kể những khổ sở lúc vượt biên,
nhục nhằn trong trại lao động, sự kinh hoàng của bão biển hay khi đại dương giận
dữ nổi sóng to gió lớn, các chuyện khôi hài, cười ra nước mắt thời ở trại tị nạn
bên đảo Phi…, khiến Mèo “nhí” khi thì thở dài lúc lại cười nắc nẻ như trẻ con.
Và không biết tự lúc nào, Bạch với Mèo “nhí” cảm thấy như gần gũi nhau hơn vì cả
hai đều cô đơn, chưa có gia đình!
Một buổi tối, khi
chỉ còn hai ngày nữa là trở về Mỹ, Bạch nghe lòng nôn nao, thôi thúc mãnh liệt,
ước muốn gặp Mèo “nhí” mà hắn không thể nào cưỡng lại được! Hắn vội vã thay đồ,
ra ngõ không gặp chú Tám xe ôm, hắn gọi taxi hãng Mai Linh chạy đến Ngô Gia Tự
mời Hoàng Ngâu đi uống cà phê.
Trong cái không
gian yên tĩnh, ấm cúng của quán cà phê mà Mèo “nhí” đưa hắn tới, những cặp tình
nhân ngồi lặng lẽ bên nhau to nhỏ thủ thỉ chuyện tình yêu của riêng họ. Dưới
ánh đèn mờ ảo, tiếng hát ngọt ngào quyến rũ, ma mị của Barbra Streisand qua bản
tình ca bất hủ “Life is a moment in space. When the dream
is gone. It’s a lonelier place… We never know why… But I give you it all. I am
a woman in love. And I do anything. To get you into my world… Over and over
again. What do I do… You feel my love. I hear what you say… Ooh, yeah. I am a
woman in love…” như lôi hắn trở về những tháng ngày cũ của thập niên
tám mươi mà thời đó bất kỳ đi tới quán cà phê nào ở Sài gòn hắn cũng nghe các bản
nhạc tình mùi mẫn như thế này!
Không muốn phí thời gian thêm nữa, Bạch nghiêng người sang
Mèo “nhí” gọi nhỏ:
-Hoàng Ngâu nè!
-Anh kêu em là Mèo “nhí” đi. Em thích anh kêu em vậy!
Thấy Hoàng Ngâu
vùng vằng, nhõng nhẽo nói thế, Bạch bật cười.
-Mèo “nhí” nè,
hai ngày nữa anh đi rồi. Em… em… chờ anh nghe?
-Chờ làm gì?
-Anh muốn… lập
gia đình với em? Em… đợi anh nha?
-Không, không… em
không hứa?
Thấy Mèo “nhí” trả
lời nhanh và dứt khoát như vậy, hắn chưng hửng. Nhìn Bạch bối rối, chân tay thừa
thãi xoa xoa mặt bàn, nàng tiếp:
-Anh biết, năm
nay em cũng xấp xỉ ba mươi rồi. Đời người con gái đâu còn nhiều thời gian. Bây
giờ em chờ anh trở lại, biết đến bao lâu? Nếu em hứa rồi nhỡ mai em quen người
đàn ông khác thì chẳng hóa ra em… em phụ anh sao? Nhiều chuyện lôi thôi rắc rối
sẽ xảy ra. Em không muốn làm phiền anh và mất thời gian của cả hai.
Nghe Mèo “nhí”
phân tích, hắn thấy cũng có lý. Cảm khái sự thẳng thắn của nàng, hắn buột miệng
nói không nghĩ ngợi khi nhớ ông bà thường nói “lấy vợ là phải lấy liền tay!”
-Ok, ngày mai
mình đi làm giấy kết hôn hén!
Thế là hôm sau hắn
vội vã sắm đủ thứ để làm lễ hỏi, chụp hình, làm giấy tờ rồi về Mỹ lo thủ tục bảo
lãnh hôn thê… và chỉ sáu tháng sau thì đưa Mèo “nhí” sang đoàn tụ.
*****
Bạch mở mắt, qua
ánh sáng của ngọn đèn neon trên trần ở Trung Tâm Nội Soi và Giải Phẫu Dạ Dày của
Khoa Tiêu Hóa (Dayton Gastroenterology, LLC) tại 75 Sylvania Dr, Beavercreek,
Ohio, hắn thấy hình ảnh thằng con trai và Mèo “nhí” rung rinh, lay động. Tiếng
con trai hắn vang lên bên tai:
-Ba khỏe không?
Hắn gật đầu nhè
nhẹ, Mèo “nhí” nắm tay hắn bóp nhẹ, nói nho nhỏ:
-Bác sĩ nói nằm
đây nghỉ ngơi, chừng tiếng nữa nếu không có gì là có thể về!
Khoảng gần một giờ
sau thì bác sĩ giải phẫu của hắn tới thăm, hỏi han và xem xét lại lần nữa đoạn
cho hắn rời trung tâm. Người y tá đẩy hắn ra đến tận bên ngoài cổng, khi Mèo
“nhí” lái xe tới, thằng con trai mười lăm tuổi của Bạch phụ cô y tá đưa hắn vào
ngồi trong xe.
Bóng cô y tá khuất
dần sau khi hắn cám ơn và chào từ giã. Trên đường về, gió xuân thổi nhè nhẹ lúc
Mèo “nhí” hạ cửa kiếng xe xuống để hít không khí trong lành của buổi ban mai. Bạch
nhìn vợ và ngó thằng con trai qua kiếng chiếu hậu, lòng nghĩ ngợi miên man.
Cái vụ ăn “bo bo
và khoai mì” trong trại cưỡng bức lao động năm xưa tai hại ghê gớm. Do ăn mấy
thứ đó mà hắn bị táo bón kinh niên rồi đi tiêu ra máu suốt hơn ba mươi năm trời
mà hắn chữa mãi không lành, dai dẳng tới ngày nay, bởi dạ dày bị trầy xước ở
thành trong nên không có thuốc nào làm khỏi được. Bác sĩ bảo chỉ nên ăn thức ăn
mềm, kiêng đồ cứng để tránh bị chảy máu nhiều hơn.
Mãi cho đến dạo gần
đây khi hắn thường xuyên bị chảy máu mỗi lần đại tiện thì Bạch mới lật đật đi
tái khám. Lúc nội soi bác sĩ thấy đại tràng của hắn xuất hiện các mụn nhỏ, sợ
ung thư, bác sĩ cắt một mẫu để thử nghiệm thì đó chỉ là những khối u lành tính.
Tuy nhiên hắn cũng đã bị trĩ hậu môn (hemorrhoids-anus) nên các bác sĩ quyết định
giải phẫu cho hắn.
Kể ra thì đời hắn
cũng hên bởi “Trời không phụ lòng người” vì đám cưới được chừng hơn một tháng
thì Mèo “nhí” cấn thai. Vậy là hắn và vợ có được món quà “vô giá” Trời Phật ban
cho; một thằng con trai kháu khỉnh, nhanh lẹ và học rất giỏi. Trải qua bao lận
đận khổ sở thời trung vận thì hậu vận của hắn khá may mắn, vì ít ra hắn cũng có
một gia đình đầm ấm với vợ và con để có thể san sẻ ngọt bùi khi tuổi già, an ủi
đỡ đần lúc đau yếu như bây giờ chẳng hạn!
Một ngày kia, Mèo
“nhí” đi khám tổng quát về cho hắn biết là bác sĩ bảo ngực nàng có một khối u
nhỏ cần lưu ý, sáu tháng sau trở lại để bà bác sĩ theo dõi, xem diễn tiến như
thế nào. Tuy nhiên, sắp tới thời điểm tái khám thì dịch Covid-19 bùng phát mạnh,
do đó các cuộc hẹn đều bị hoãn hay bị hủy bỏ hoặc khám qua “video” chứ chẳng thể
đến bệnh viện để khám trực tiếp được, bởi tất cả các cơ sở y tế đều bị quá tải
vì có quá nhiều bệnh nhân mắc Covid và đó cũng là một biện pháp mà chính phủ
dùng để ngăn ngừa tình trạng lây lan trong dân chúng.
Do vậy mà gia
đình hắn cũng không thể đi khám tổng quát như thông lệ được. Mãi cho đến năm rồi
lúc mọi sự dần dà trở lại bình thường thì Mèo “nhí” mới lấy được hẹn tới bệnh
viện khám phụ khoa và tại đây bác sĩ mới phát giác ra nàng đã mắc phải ung thư
ngực ở thời kỳ cuối. Việc điều trị trong giai đoạn này đã trở nên quá trễ tràng
và… muộn màng!
… Bầu trời trắng
đùn đục như ngậm nước của mùa Đông miền Trung Tây nước Mỹ làm cảnh vật thêm u
ám, dù lúc đó là đã hơn 10 giờ sáng. Con đường dẫn vào nghĩa trang ẩm ướt, lầy
nhầy tuyết khiến nó trở nên trơn trượt hơn. Mọi thứ chung quanh trắng xóa vì
tuyết rơi đêm trước. Giữa khung cảnh tiêu điều; sân ga cuối cùng, đầy ảm đạm và
u buồn của đời người ấy hai cha con Bạch vẫn còn đứng yên lặng mặc dù mọi người
đến tiễn đưa đã ra về hết.
Thằng con nắm chặt
tay hắn, nước mắt nhạt nhòa. Cạnh bên, Bạch cũng im lặng, cơn đau vẫn âm ỉ trước
sự ra đi đột ngột của Mèo “nhí,” người thân thương nhất của hắn trên cõi đời, ở
Mỹ này. Người duy nhất chia ngọt sẻ bùi nơi đất khách với hắn, người cho hắn một
đứa con yêu, đã âm thầm rời bỏ làm hắn muốn đổ gục, dẫu biết rằng cái cầu
“sinh, lão, bệnh, tử” này ai cũng phải một lần bước qua. Trong nỗi đau chất ngất
của sự vô thường, Bạch buồn ngơ ngác và như còn nghe văng vẳng đâu đây tiếng ta
thán của cụ Bùi Hữu Nghĩa thuở nào!
“Tớ nghèo
mình lo giúp, tớ oan mình lo kêu, chòm xóm đều khen mình đáng vợ;
Mình đau
tớ chẳng nuôi, mình chết tớ chẳng táng, non sông thẹn phận tớ làm
chồng!”
Tuyết lại bắt đầu
rơi, bay lất phất, theo những cơn gió thoảng nhè nhẹ…