Hình của tác giả cung cấp
Người Việt nam tại các tiểu bang khác sau khi thăm
California thường hay nói câu Cali đi dễ khó về. Sở dĩ được ca ngợi như
thế là vì California cái gì cũng có. Khí hậu thì dễ chịu. Ai thích
tắm biển thì chỉ cần lái xe trong vòng từ 5 phút đến 2 tiếng đồng hồ, tùy theo ở
gần bờ biển hay trong thung lũng sa mạc. Ai thích đi trượt tuyết thì cũng
chỉ cần lái xe trong vòng hai tiếng đồng hồ là lên tới núi. Vì điều kiện
thời tiết dễ chịu cho nên rất nhiều người chọn California làm nơi lập nghiệp.
Một cái California có mà hầu như không ai muốn, đó là động đất. Tuy vậy
tôi có quen một vài người thích động đất.
Khi còn ở Vietnam vào thập niên 1980 để chờ đi Mỹ, tôi hay nghe đài tiếng nói Hoa kỳ, VOA, hằng đêm. Năm 1987, khi VOA đưa tin động đất tại Whittier miền nam California, tôi cảm thấy lo lắng không biết người thân có bị hề hấn gì không. Tôi lo lắng cũng cả tháng cho đến khi nhận được thư của ba gửi về báo rằng mọi người bằng an vô sự.
Khi mới qua Mỹ, một trong những bài học đầu tiên mà anh lớn
của tôi (đã qua Mỹ trước đó gần 10 năm) dạy cho chúng tôi là phải làm gì khi động
đất xảy ra. Anh dặn chúng tôi là cố gắng chạy nhanh ra ngoài sân vì sợ
nhà sập. Nếu không chạy kịp ra sân thì cố gắng đứng dưới khung cửa vì các
khung cửa cứng chắc sẽ chống đỡ, giúp mình khỏi bị đè bẹp nếu trần nhà bị sập.
Những ngày đầu tiên trên đất Mỹ, khi đi học các lớp ESL, thầy
cô nào cũng hỏi những người mới đặt chân đến Mỹ điều gì họ sợ nhất. Hầu hết những
người di dân này ai cũng trả lời động đất là điều họ sợ nhất trên đất nước mới
này. Tuy nhiên, khi tôi nói là động đất không phải là điều tôi sợ nhất, ai cũng
ngạc nhiên và muốn biết tại sao.
– Điều mà tôi sợ nhất là ra đường nói tiếng Anh người ta
không hiểu mình và người ta nói mình không hiểu họ.
– Vậy động đất là điều bạn sợ thứ nhì?
– Không, điều thứ nhì tôi sợ là ra đường nói người ta hiểu
sai mình và mình hiểu sai người ta nói .
Sở dĩ tôi trả lời như vậy là vì Cali không có động đất trong
gần ba năm đầu tôi sống tại Mỹ. Cái này gọi là điếc không sợ súng. Còn chuyện
ra đường nói người ta không hiểu hay hiểu sai thì hầu như ngày nào cũng xảy ra.
Những ngày đầu tiên ở Mỹ, khi đi làm giấy tờ như xin thẻ
xanh, khám sức khỏe, người ta hay hỏi tôi câu:
– How long have you been here? – Bạn ở đây bao lâu rồi?
Vài tuần tạm ổn, tôi ra trạm xe bus để đón xe đi học ESL. Ngồi
chờ xe khoảng 15 phút thì một bà già Mỹ ngồi xuống bên cạnh. Sau một hồi, bà
nhìn đồng hồ vẻ sốt ruột, quay sang hỏi tôi:
– How long have you been here?
Câu hỏi này nghe quen quen, tôi nhoẻn miệng trả lời:
– A few weeks.
Tưởng tôi đã ngồi chờ xe bus vài tuần, bà Mỹ há hốc mồm ngạc
nhiên.
Ở Mỹ vài tháng, tôi cũng học được cách sống của người Mỹ. Thấy
trên TV hay phim ảnh, người Mỹ thích ăn bánh muffin vào buổi sáng, một hôm tôi
đi vào một tiệm bánh và bảo người bán hàng:
– Can I have 4 mufflers?
– Sorry sir, this is not an autoshop. This is a bakery
store- xin lỗi ông, đây không phải là tiệm sửa xe hơi. Đây là tiệm bánh ngọt.Ý
tôi muốn mua bánh muffins mà lại nói lộn qua muffler (ống bô xe hơi). Cũng may
tiệm bánh không bán ống bô xe hơi; nếu không thì không biết tôi phải mất bao
lâu mới gặm hết 4 cái ống bô.
Ở Mỹ một thời gian, tiếng Anh đỡ tệ cho nên hai nỗi sợ người
ta nói mình không hiểu và mình nói người ta không hiểu ngày càng bớt đi và nhường
chỗ cho nỗi sợ động đất.
Vào trung tuần tháng một năm 1994, một bạn học của tôi, chị
Mai, thành hôn. Gia đình chị bạn này có cả thảy 3 chị em gái là Mai, Lan và Huệ.
Vì đây là lần đầu tiên gả chồng cho con gái, gia đình ba chị bạn này rất cẩn trọng
với việc cưới hỏi. Tối thứ sáu tuần đó, tôi mà một số bạn học đến nhà cô dâu để
tập dượt cho các nghi thức hôn phối sẽ diễn ra hôm thứ bảy. Cả gia đình
chị bạn, nhất là bà Bông, mẹ cô dâu, đặt ra rất nhiều luật lệ cho chúng tôi, những
người bạn được giao các nhiệm vụ quan trọng như bê heo quay, mâm cỗ và lái xe
hoa vì họ rất mê tín dị đoan.
Mẹ cô dâu rất năng động cho nên quyết định hết mọi thứ.
Nhà chú rể vì không muốn tình hình căng thẳng nên chấp nhận để cho bà Bông đạo
diễn mọi việc.
Mẹ cô dâu dặn thằng Quý là tài xế lái xe hoa cho cô dâu chú
rể:
– Khi lái xe rước dâu từ nhà bác về nhà chú rể, con nhớ là
phải cho xe di chuyển liên tục, không được dừng lại vì dừng lại là điềm
xui xẻo, cản trở hạnh phúc của hai đứa.
– Vậy lỡ gặp đèn đỏ thì sao bác? – thằng Quý hỏi khó mẹ cô
dâu.
– Nếu gặp đèn đỏ thì quẹo phải chứ không được ngừng lại! – mẹ
cô dâu cương quyết – nhất định không được dừng xe.
Thằng tài xế đang choáng váng chuyện không được dừng xe, mẹ
cô dâu bồi cho nó thêm một cú đo ván:
– Khi tới nhà chú rể, lỡ con chạy quá thì nhớ không được de
lui. Con phải chạy tiến lên phía trước rồi đánh một vòng qua bốn góc phố
để quay lại nhà chú rể. Tuyệt đối không de lùi hay u-turn.
Tôi đang cười vì thấy mặt thằng tài xế tái mét sau khi nhận
chỉ thị từ mẹ cô dâu thì bà quay sang tôi:
-Nhiệm vụ khiêng heo quay của con cũng quan trọng lắm.
Nhớ không được làm gãy tai con heo. Khi khiêng heo nhớ khiêng cho thật
cân bằng, không chúi đầu heo xuống đất vì như thế thì vợ sẽ ăn hiếp chồng,
không chỉa đầu heo lên trời vì như thế thì chồng sẽ ăn hiếp vợ, không được
nghiêng qua trái vì như thế thì hai vợ chồng sẽ chỉ có con gái, không được
nghiêng qua phải vì như thế thì hai vợ chồng sẽ chỉ có con trai.
Hải, thằng đồng đội khiêng heo của tôi, nghe tới đó chịu hết
nổi, mở cái mồm “thối” hỏi lại mẹ cô dâu:
– Vậy khiêng heo như thế nào để cho họ đẻ con pê đê?
Mặt mẹ cô dâu đỏ bừng lên vì câu hỏi vô duyên của thằng Hải.
Trước không khí im lặng và căng thẳng của mọi người, thằng Hải nhận ra là nó mới
bị nhiễm căn bệnh long móng lỡ (dấu ngã) mồm dù chưa đụng đến con heo quay. Để
phá vỡ không khí ngột ngạt, tôi quay sang hỏi ba cô dâu, một người rất hiền
lành, cả buổi hầu như chẳng mở miệng nói một câu nào:
– Hồi đám cưới hai bác, chắc nhà bác gái ở dưới thung lũng
cho nên hai chú khiêng heo khiêng chúi đầu xuống đất hơi nhiều.
Mặt má cô dâu từ màu đỏ chuyển sang màu tím, dập tắt nụ cười
mới chớm nở trên môi ba cô dâu một cách… dã man. Nhìn cái mặt đằng đằng sát khí
của má cô dâu tôi mới nhận ra rằng tôi đã bị lây căn bệnh lỡ mồm của thằng Hải.
Thế là tôi quyết định sẽ câm mồm để bớt vô duyên.
Ra chỉ thị cho hai thằng khiêng heo xong, má cô dâu quay qua
mấy thằng khiêng mâm trái cây và xôi:
– Các con cũng vậy, khiêng trái cây phải cẩn thận đừng để
trái cây rớt ra ngoài.
Vì sợ mang tiếng là phá hoại hạnh phúc đôi tân hôn nếu không
tuân thủ chỉ thị của mẹ cô dâu, chúng tôi đứa nào cũng căng thẳng và cố gắng
thi hành nhiệm vụ được giao phó.
Sáng thứ 7, chúng tôi sắp hàng thẳng tắp trước nhà cô dâu để
chuẩn bị các nghi thức hôn phối. Chú rể và ba má cũng như các vị tai to mặt lớn
đứng đầu hàng. Sau đó là đám bạn học bưng mâm cỗ trong đó có xôi, trà, bánh và
trái cây. Tiếp theo là con heo quay thật nặng do tôi và thằng Hải bưng. Vì mê
tín dị đoan cho nên phái đoàn nhà trai chúng tôi phải đứng đợi khoảng 15 phút
cho tới giờ hên mới được cho vào nhà gái. Con lợn quay quá nặng mà chúng tôi
không được phép bỏ xuống đất cho nên sau khoảng 10 phút là cả thằng Hải và tôi
toát mồ hôi, hai tay mỏi rã rời. Đang định… văng tục thì may quá giờ linh
thiêng rước dâu đã đến. Do quá tập trung vào con lợn quay to béo để cho
nó không bị mất thăng bằng mà tôi với thằng Hải không biết là cái hàng nhà trai
phía trước đã dừng lại vì các đấng tai to mặt lớn hai họ đang tay bắt mặt mừng.
Thế là tôi và thằng Hải cho con heo quay …hôn cái mông của thằng Đức đang bưng
mâm trái cây phía trước. Bị lợn hôn mông bất ngờ, thằng Đức giật bắn mình làm
nghiêng cái mâm trái cây và vài trái táo “rủ” nhau nhảy xuống đất chơi. Mấy thằng
bạn đi phía sau thấy thế liền bủa ra chạy lượm trái cây để bỏ vào lại cái mâm
trên tay thằng Đức. Cái tai con heo quay bị gãy mất một miếng nhỏ. Mấy thằng bạn
học nhanh trí lấy mấy cành hoa trang trí để kê cái tai gẫy lại. Sau khi “hôn” mông
thằng Đức, con heo quay để lại một đống mỡ trên quần thằng Đức. Mấy thằng bạn học,
sau khi “vá tai” cho con heo, lại phải chùi mông cho thằng Đức.Tôi áy náy lương
tâm quá vì như vậy là tôi và thằng Hải đã..phá nát gia can đôi tân hôn rồi. Tuy
nhiên, tôi cảm thấy lương tâm bớt cắn rứt khi một người bên họ hàng chú rể
trong lúc trao phong bì cho đôi tân hôn đã chúc như sau:
– Chúc cho hai cháu một năm hạnh phúc và may mắn.
Vì đám cưới xảy ra một tuần sau tết Nguyên đán cho nên ông
bác nọ quen miệng chúc tết trước đó. Mẹ cô dâu cau mày lại vì câu chúc của ông
bác bị lây bệnh long móng lỡ mồm kia. Dù thông cảm với ông bác, tôi cảm thấy bớt
trách nhiệm trong việc phá hoại hạnh phúc của đôi tân hôn từ 50% xuống 33%.
Mà đúng là ghét của nào trời trao của đó. Trong bữa tiệc cưới
buổi tối, có một vị khách lên hát giúp vui với bài “Linh hồn tượng đá”. Rõ ràng
là vị khách này hoàn toàn không bị long móng lỡ mồm. Thế là tôi lại cảm thấy nhẹ
bớt trong lòng vì nếu đôi tân hôn này có đổ vỡ thì trách nhiệm của tôi chỉ còn
25%.
Sau một tiệc cưới quá vui vì rất nhiều bạn học cũng đến tham
dự, tôi về đến nhà khoảng nửa đêm. Cả nhà đã đi ngủ cho nên tôi rón rén
vào nhà vệ sinh để “thăm lăng Bác” trước khi đi ngủ. Vừa ngồi xuống cái
“thùng phiếu” hình bầu dục màu trắng để “bỏ phiếu” cho Bác thì tôi bị chao đảo
và ngã chúi về phía trước. Tôi tự hỏi là vì mình còn say rượu từ bữa tiệc
cưới hay vì buồn ngủ mà bị mất thăng bằng. Cho dù có buồn ngủ, tôi quyết
tâm phải bỏ cho Bác vài “phiếu” rồi mới đi ngủ. Thế là tôi lồm cồm đứng dậy
và ngồi lên thùng phiếu. Sau vài phút, khi đang thả được nửa phiếu thì
tôi lại thấy chao đảo muốn té và tôi nghĩ hay là mình bị đột quỵ. Cùng
lúc đó, tôi nghe mọi người trong nhà la toáng:
– Động đất! Động đất!
Nhớ lời ông anh dạy, tôi đành phải…ngắt nửa “lá phiếu” đang
bỏ dở cho “Bác” để chạy ra ngoài sân. Ra đến sân, sau khi điểm danh mọi
người trong nhà, ông anh nói:
– Hình như hồi nãy động đất tới hai lần. Lần đầu chỉ xảy
ra trong vòng vài giây. Lần thứ hai chắc khoảng mười mấy giây.
Trong lúc đứng ngoài sân, chúng tôi phát hiện ra là cơn động
đất làm nước trong hồ cá mà ba tôi mới xây xong văng tung tóe đầy sân. Ba tôi
nói:
– Cũng may mà không có con cá nào bị văng ra khỏi hồ.
Ngày mai sẽ rút bớt nước hồ xuống để tránh sau này động đất không làm nước văng
tung tóe như vầy.
Sau khoảng mười phút đứng ngoài sân, mọi người từ từ kéo
nhau vào lại trong nhà vì trời quá lạnh do đang là mùa đông. Vào trong
nhà, mở TV lên, chúng tôi mới biết là tâm chấn của động đất vừa rồi là ở
Northridge, cách nhà tôi khoảng hơn hai tiếng lái xe. Vì gần như thế cho
nên chúng tôi cảm thấy sự rung chuyển của mặt đất quá mạnh.
Ngày đầu tuần, khi đi học lại, mọi người đều xúm lại chọc ghẹo
cặp vợ chồng mới cưới rằng không biết đêm thứ bảy vừa rồi hai anh chị động phòng
thế nào mà làm rung rinh cả miền nam California. Tuy đám cưới không hoàn
hảo theo ý muốn của bà Bông, hai vợ chồng chị Mai rất hạnh phúc dù không có con
cái. Bà Bông dị đoan cho rằng chuyện heo quay bị gãy tai, trái cây rớt xuống
đất cũng như mấy ông khách với những lời chúc hay bài hát vô duyên là nguyên
nhân hiếm muộn của vợ chồng chị Mai. Bà Bông lại mê tín dị đoan khi vớt vát rằng
nhờ có động đất nên cho dù đám cưới nhiều điều xui xẻo, hai vợ chồng chị Mai vẫn
hạnh phúc. Tôi không hiểu tại sao động đất đêm động phòng lại là nguyên
nhân giúp cho người ta hạnh phúc. Tôi cố tìm hiểu trong sách vở nhưng chẳng
tìm thấy mối liên hệ giữa động đất và hạnh phúc lứa đôi. Đúng là mê tín
thật khó hiểu.
Vài năm sau, chị Lan, thứ hai của gia đình 3 chị bạn học, lập
gia đình. Đám bạn học chúng tôi lại tề tựu tại nhà cô dâu để chuẩn bị cho ngày
trọng đại. Vì còn giận chuyện tôi làm gãy tai heo trong đám cưới chị Mai
cách đây vài năm, mẹ cô dâu quyết định…cắt chức đội trưởng đội khiêng heo quay
của tôi. Dù khiêng heo rất nặng, tôi vẫn trân trọng vai trò này và hy vọng
là sẽ làm đội trưởng đội khiêng heo ba nhiệm kỳ cho 3 chị em. Vậy mà bây
giờ sự nghiệp khiêng heo quay của tôi bị bà mẹ cô dâu cắt ngắn một cách không
thương tiếc. Tôi buồn là vì khi còn trẻ lão, Đỗ Mười từng là hoạn lợn (làm nghề
thiến heo) vậy mà sau này leo lên đỉnh cao quyền lực, làm tổng bí thư đảng CSVN
một nhiệm kỳ rưỡi. Nếu tôi khiêng heo ba nhiệm kỳ, biết đâu sau này cũng leo
lên tới đỉnh cao quyền lực không chừng. Vậy mà bà mẹ cô dâu thẳng tay dập nát ước
mơ heo thầm kín của tôi. Có lẽ cảm nhận được tình yêu tôi dành cho heo quay, bà
mẹ cô dâu cho tôi một chức vụ vớt vát khác có dính đến heo.
– Đây là biên lai bác đã trả tiền cho con heo quay. Ngày mai
con ra đó sớm lấy heo và chở về trước giờ rước dâu.
Số là chú rể chỉ có một thân một mình ở Mỹ mà lại còn đang
đi học cho nên mẹ cô dâu bỏ tiền ra lo hết, từ nhà hàng cho đến tiền mua heo
quay. Thôi thì được trao cho nhiệm vụ lấy heo cũng là hạnh phúc rồi.
Thằng Hải cũng bị đình chỉ công tác khiêng heo để chuyển sang làm bên ban tiếp
tân. Bà mẹ cô dâu đúng là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nhiệm vụ khiêng heo kỳ
này được trao cho hai thằng Phúc và Đức. Có lẽ bà mẹ cô dâu không muốn Hải và
tôi buồn chuyện bị giáng chức, bà giải thích việc chọn Phúc và Đức vào ban
khiêng heo:-Tên của hai đứa khiêng heo kỳ này sẽ đem lại nhiều phúc đức cho gia
đình mới.
Phải công nhận căn bệnh long móng lỡ mồm khó trị thật. Khi
nghe giải thích của mẹ cô dâu về tên của hai thằng khiêng heo mới, tôi liền mạn
bàn thêm vài chi tiết:
– Thưa bác, thằng Phúc ở nhà gọi nó là thằng Bảy vì nó là thứ
6 trong gia đình. Mà Bảy gọi theo tiếng Hán Việt là Thất. Cháu thấy Thất mà đi
với Đức là không ổn.
Mẹ cô dâu cau mày vì câu nói vô duyên của tôi nhưng có lẽ
không muốn nhắc tới chữ thất đức trong ngày vui nên làm ngơ và quay qua chuyện
khác.
Cũng như lần trước, bà căn dặn tài xế xe hoa là không được dừng
xe và nếu có đi quá thì phải đánh một vòng chứ không được de lui. Mấy đứa
khiêng heo và mâm quả phải đi đứng cho thẳng thắn.
Sáng thứ 7, ngày lễ thành hôn của chị Lan, tôi lái xe đến tiệm
để lấy heo quay theo nhiệm vụ mẹ cô dâu giao cho tối hôm trước. Sau khi đưa
biên nhận cho ông chủ tiệm, tôi chạy ra xe mở cốp (trunk) và đứng chờ tiếp nhận
heo. Khi chuẩn bị bỏ heo vào cốp, ông chủ tiệm kêu tôi tới tấp:
– Đỡ cái đầu! Đỡ cái đầu!
Trước sự kêu gọi giúp đỡ hối hả của ông chủ tiệm, tôi đưa
tay ra đỡ cái đầu ông . Tôi vừa đụng vào đầu thì ông lại la toáng lên:
– Đỡ đầu heo! Đỡ đầu tui làm gì?
Thì ra ông chủ tiệm sợ đầu heo bị gãy cho nên kêu tôi phụ đỡ
đầu heo nhưng tôi lại hiểu lầm.
Sau khi giao heo cho hai thằng Phúc và Đức, tôi trở thành
“thất nghiệp”, rảnh rỗi không có gì làm ngoài việc đứng chờ tới giờ lễ thành
hôn. Rảnh rỗi sinh nông nỗi, tôi nổi hứng làm một bài thơ con cóc để ghi lại những
gì mình thấy nhân ngày vui của chị Lan. Đắc chí với bài thơ, tôi vội đọc cho mấy
đứa bạn đang đứng xung quanh cho chúng nó bớt lo lắng vì các nhiệm vụ cao cả mẹ
cô dâu giao cho.
Cali động đất đêm động phòng
Mẹ của cô dâu chạy lông nhông
Lo ngày con gái đi lấy chồng
Thần linh, bùa chú quá dị đoan
Lo cho đám nhỏ đi đàng hoàng
Lo heo không khéo rớt vỡ toang
Tài xế xe hoa nhìn bà phán:
“Xe hoa con lái phải hiên ngang
Nhấn ga phóng tới giống đi càn
Đèn xanh đèn đỏ con đừng ngán
Quyết luôn tiến tới chớ thối lui”
Nghe xong tài xế quá bùi ngùi
Bà mẹ cô dâu phá cuộc vui
Mấy đứa bạn nghe xong phá ra cười, làm vỡ cái không khí căng
thẳng ngột ngạt trước đó. Tưởng rằng tôi đã làm một điều tốt lành cho đám cưới
chị Lan, nào ngờ sau này bài thơ con cóc của tôi đến tai mẹ cô dâu và khi đến
đám cưới con gái út của bà là chị Huệ, bà cho tôi “đi đày” khá xa (sẽ kể phía
dưới). Đám cưới chị Lan diễn ra khá suôn sẻ so với đám cưới chị Mai vài năm trước
đó. Hai thằng Phúc Đức bưng heo rất cẩn thận cho nên không ai bị heo hôn mông.
Đám khiêng trái cây và mâm quả cũng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, không có tai
nạn nào xảy ra. Các vị khách giúp vui ai cũng hát các bài hát đầy hạnh phúc và
không ai chúc cô dâu chú rể một năm hạnh phúc.
Cũng như đám cưới chị Mai trước đây, tôi về đến nhà khoảng nửa
đêm. Tôi vội vã làm vệ sinh cá nhân để còn đi ngủ. Đang say giấc thì tôi giật
mình thức dậy vì nghe người nhà la lớn “Động đất!” Tôi lồm cồm bò dậy và
cố gắng chạy ra ngoài. Tuy nhiên, phần thì do đang ngủ say, phần thì do cơn động
đất làm rung chuyển mặt đất, dù cái nắm cửa ngay trước mắt, tôi loay hoay mãi
mà vẫn không với tới được để mở cửa chạy ra. Lúc mở được cửa phòng thì động đất
đã chấm dứt. Cơn động đất đêm động phòng của chị Lan xảy ra vào khoảng 4:30
sáng.
Hai vợ chồng chị Lan rất hạnh phúc không biết là do sắp xếp
tài tình của bà mẹ cô dâu hay may mắn của cơn động đất đêm động phòng đem lại.
Chỉ có mỗi một điều có thể gọi là không theo ý muốn là hai anh chị chỉ có hai đứa
con trai và không có con gái. Mẹ cô dâu suy đoán là hai thằng Phúc Đức, dù
không làm bể heo, có lẽ khiêng heo không được thẳng cho lắm cho nên vợ chồng chị
Lan không có con gái. Bà nhất quyết phải bằng mọi cách khắc phục chuyện này khi
con gái út, chị Huệ, đi lấy chồng. Quá tam ba bận, bà mẹ cô dâu quyết tâm
làm đám cưới cho chị Huệ phải hoàn hảo.
Một tháng trước đám cưới, bà Bông tập trung chúng tôi lại tại
nhà để lên kế hoạch. Vì sợ cái bệnh lỡ mồm và “mối thù” bài thơ con
cóc của tôi trong đám cưới chị Lan cách đó vài năm, khi chuẩn bị đám cưới cho
con gái út, chị Huệ, bà mẹ cô dâu “đày” tôi đi ra phi trường để đón Hạnh, một
người em họ của cô dâu từ miền Đông bay về Cali thứ sáu trước đám cưới.
Nhiệm vụ của tôi chỉ có thế.
Bà yêu cầu tất cả những người khiêng mâm quả, tài xế lái xe
hoa mỗi sáng thứ Bảy ghé nhà bà để thực tập công việc của mình. Sau mỗi
buổi tập, bà Bông thiết đãi mọi người ăn sáng. Do không được phân
công làm bất cứ việc gì trong đám cưới chị Huệ, tôi không cần phải có mặt hàng
tuần để thực tập. Tuy nhiên, vì ham vui, tôi vẫn góp mặt mỗi tuần.
Sau buổi tập dợt tuần thứ hai, trong lúc ngồi ăn sáng với nhau, bà Bông thông
báo:
-Để có hình ảnh đẹp, bác mua đồng phục cho mấy đứa.
Bà Bông vào phòng lấy áo dài màu hồng cho các bạn nữ và vest
đen cho đám con trai. Vì không được giao nhiệm vụ cho nên tôi không
được bà Bông cho đồng phục. Nhìn đám bạn nói cười tíu tít thử đồng phục,
tôi ngứa miệng nói với bà Bông:
-Đàn ông Mỹ đám cưới hay đám ma đều mặc đồ đen, có một màu một,
chán bỏ xừ.
Tôi vừa dứt câu, bà Bông kêu đám con trai lại:
– Màu đen nhìn buồn quá. Đưa lại cho bác để bác đổi
màu khác.
– Màu gì bác? – Đám con trai nhao nhao.
Bà Bông suy nghĩ vài giây rồi phán:
– Com-lê màu hồng cho tông xì tông với đám con gái.
Anh Minh, lớn tuổi nhất, đại diện cho đám con trai phản đối:
– Tụi con là phái nam, mặc màu đen thích hợp nhất. Ai lại đi
mặc màu hồng.
– Màu đen buồn quá con ơi. Màu hồng mới là màu của
hạnh phúc – bà Bông cả quyết.
Cả đám con trai mặt buồn so trong im lặng. Tôi,
không bị ảnh hưởng bởi quyết định đổi hồng thay đen, hỏi ngu bà Bông:
– Hồi nãy bác nói com lê hồng nghĩa là sao?
– Là từ trên đầu xuống dưới chân đều màu hồng.
Đám bạn thở dài ngao ngán. Tôi ngu ngơ hỏi tiếp:
– Từ đầu đến chân có nghĩa là áo, quần và giày?
Bà Bông xác nhận:
– Đúng rồi!
Tôi sửa lưng bà Bông:
– Vậy bác phải nói là từ vai xuống chân mới đúng.
– Ừ, thì từ vai xuống chân sẽ là một màu hồng.
Tôi góp ý thêm:
– Từ vai xuống chân màu hồng nhưng cái đầu vẫn còn màu đen.
Bà Bông ra vẻ ưu tư rồi quyết định:
– Vậy bác sẽ cho các con, cả nam lẫn nữ, nhuộm tóc màu hồng
cho đủ bộ.
Thằng Hải lúc này chịu không nổi quay qua tôi, mắt đỏ ngầu:
– Mày rảnh rỗi quá hen? Trong người tao còn vài ba chỗ
có màu đen nữa, mày có tính nói ra luôn để tụi tao phải nhuộm thêm những chỗ đó
không?
Thấy tình hình căng thẳng, tôi xuống nước:
– Bên trong đen không sao – nhìn mặt thằng Hải tôi quan
sát – Kỳ này mày đánh quần vợt và hút thuốc nhiều cho nên cả mặt và môi
đen quá.
Bà Bông, nãy giờ theo dõi trao đổi giữa Hải và tôi, nhảy
vào:
– Hôm đó bác sẽ kêu thợ trang điểm đánh phấn và son hồng cho
mấy đứa luôn.
– Con trai mà son
phấn hả bác? – Thằng Hải gãi đầu bứt tai.
– Các nam tài tử
hay xướng ngôn viên truyền hình họ đều trang điểm cho ăn ảnh mà con.
Thằng Hải và đám
bạn quay qua nhìn tôi một cách giận dữ. Trong suốt thời gian từ hôm đó cho tới
đám cưới, ngày nào đám bạn cũng trách móc sao tôi nhiều chuyện để cho bà Bông mấy
cái ý tưởng quái đản kia.
Chiều thứ sáu trước
đám cưới, tôi lái xe ra phi trường để đón Hạnh. Trên đường chở Hạnh
về nhà cô dâu, Hạnh cho biết là sẽ ở lại Cali hai tuần sau đám cưới để khám phá
tiểu bang vàng.
Hạnh được mẹ cô
dâu giao cho nhiệm vụ khiêng heo lần này. Để tránh chuyện heo bị nghiêng,
bà mẹ cô dâu cho đặt con heo trên một cái bàn có 4 bánh xe để Hạnh đẩy. Với
giải pháp này, bà mẹ cô dâu tin chắc là heo sẽ không nghiêng qua bên nào cả.
Chưa hết, không biết ai đó rỉ tai cho bà mẹ cô dâu là nếu đám cưới mà trời mưa
dầm dề thì cô dâu chú rể sẽ có nhiều con. Bà Bông muốn có nhiều
cháu nên nảy ra một sáng kiến bắt hai thằng Đức và Phúc mỗi thằng cầm một cái
vòi nước phun lên trời làm mưa.
Dù không được
phân công làm bất cứ điều gì trong ngày đám cưới, tôi vẫn đến sớm sáng thứ bảy
để cùng chung vui với mọi người. Trong lúc mọi người xếp hàng trước sân
nhà bà Bông để chờ đến giờ rước dâu, thấy tôi rảnh rỗi đứng một mình, bà Bông
bước lại gần, cười toe toét:
– Bác phải cám ơn
con đưa ra ý kiến về màu sắc. Đám thanh niên nữ tú trong đồng phục toàn hồng
xếp hai hàng, bác thấy đám cưới này đẹp quá.
– Con nghĩ chị Huệ
sau này sẽ có con toàn là dược sĩ.
– Vậy hả con? –
bà Bông mắt sáng lên như đèn pha – Mà sao con biết?
– Hai hàng thanh
niên nữ tú trong đồng phục màu hồng không khác gì với những chai thuốc đau bụng
Pepto Bismol được sắp xếp thẳng tắp trên kệ của nhà thuốc tây.
Bà Bông cười tít
mắt khi tưởng tượng ngày các cháu của bà tốt nghiệp dược sĩ. Thật vậy, đám cưới
chị Huệ diễn ra hoàn hảo như mẹ cô dâu mong muốn. Heo không gãy tai, mâm
quả không bị đổ, khách tham dự với quà mừng cho cô dâu chú rể rất nặng ký;
không ai chúc lộn đám cưới với tết; những bài hát do khách hát giúp vui toàn là
những bài hạnh phúc.
Bàn tôi ngồi toàn
là anh chị em bạn học cùng trường cho nên nói chuyện rất vui. Tôi nhắc lại
đám cưới của hai chị Mai và Lan:
– Hai đám cưới
trước đều có động đất đêm động phòng, không biết đêm nay có động đất không?
Bà Bông đang đi
chào bàn cùng đôi tân hôn gần đó, nghe được câu hỏi của tôi, quay lại nói lớn:
– Vợ chồng con
Mai và con Lan hạnh phúc là nhờ có động đất đêm động phòng. Hôm nay đám
cưới con Huệ cho đến giờ phút này diễn ra hoàn hảo, nhiều điều hên. Bác cầu
cho đêm nay động long trời lở đất, càng mạnh càng tốt để cho con gái út càng hạnh
phúc!
Thấy mọi người cười
lớn ra vẻ đồng ý để cho bà Bông vui, tôi cũng cố gắng mở miệng cười nhưng trong
lòng chỉ muốn văng ra vài câu chửi thề. Động đất nếu xảy ra như mong ước
của bà Bông thì bao nhiêu sinh mạng, tài sản sẽ bị mất. Khi bà Bông và
phái đoàn chào bàn đi qua bàn phía xa, thằng Phát, lúc đó đang là sinh viên
sinh vật học tại UCLA, khoe công trình nghiên cứu của thầy nó:
– Thầy dạy môn
sinh vật học của em nghiên cứu thấy rằng cứ mỗi lần kiến dời tổ là sau đó có động
đất xảy ra. Nếu thành công, nghiên cứu của thầy sẽ giúp loài người dự báo
động đất và như vậy sẽ giúp bớt thiệt hại nhân mạng.
Anh Minh, một người
anh khá lớn tuổi trong bàn và đã sống nhiều năm ở Mỹ chia sẻ kinh nghiệm của
anh:
– Anh để ý thấy cứ
mỗi lần mấy con chó trong xóm tru vào ban đêm là vài ngày sau có động đất.
Thấy thế, tôi chê
cả hai cách dự đoán động đất kia:
– Độ tin cậy của
cả hai phương pháp trên, chó tru và kiến dời tổ, đều không cao. Kiến cũng
hay dời tổ trước khi trời mưa. Ông bà ta nói là chó tru khi thấy ma.
Cả thằng Phát và
anh Minh đều công nhận là cả hai phương pháp trên chưa đủ để dự đoán động đất
chính xác. Được thể, tôi “làm tới”:
– Phương pháp sử
dụng hệ thống alarm xe hơi của em chính xác 100%.
– Thật không? – Mọi
người trong bàn đều ngạc nhiên và tỏ ra hoài nghi.
– Bảo đảm 100%! Nếu
hệ thống alarm xe hơi mà hú lên là chắc chắn có động đất. – tôi tự tin khẳng định.
– Giải thích thêm
cho anh em nghe. – anh Minh nóng ruột.
– Ờ, thì …sau khi
động đất xảy ra thì các hệ thống xe hơi luôn hú lên. Nghe tiếng alarm của
các xe trong xóm là biết động đất đang hoặc vừa xảy ra.
– Vậy mà cũng nói
– anh Minh lườm một cái vì cái tính hay giỡn và đánh gạt mọi người của tôi.
Cũng như đám cưới
hai chị Mai và chị Lan, đêm động phòng của chị Huệ cũng có một trận động đất lớn.
Động đất lớn đến nỗi bức tường phía phòng khách nhà đôi vợ chồng mới cưới bị sập
đổ. Khi động đất xảy ra, tôi đang ngủ say nên chẳng buồn cố gắng chạy ra
ngoài. Tuy nhiên, khi bị động đất đánh thức, trong đầu tôi chợt nghĩ rằng
chắc bà mẹ cô dâu vui lắm vì động đất sẽ đem lại hạnh phúc cho vợ chồng chị Huệ.
Tôi cũng mừng thầm cho vợ chồng chị Huệ vì động lớn kiểu này thì chắc anh chị hạnh
phúc còn hơn hai chị Mai và Lan.
Mới 7 giờ sáng
thì tôi bị điện thoại đánh thức. Bên đầu dây bên kia bà mẹ cô dâu năn nỉ:
– Con làm ơn chở
con Hạnh ra phi trường sáng nay.
– Ủa, hôm qua Hạnh
nói là sẽ ở Cali hai tuần mà bác? – tôi ngạc nhiên.
– Ừ, lúc đầu nó định
như vậy nhưng đêm hôm qua động đất làm nó sợ, cả đêm nó khóc lóc đòi về lại
miền đông ngay hôm nay. Con chịu khó giúp bác chở nó ra phi trường được
không?
Trên đường ra phi
trường, Hạnh hỏi tôi:
– Bộ dân Cali
không biết sợ động đất hả?
– Động đất ai mà
không sợ.
– Sợ sao vẫn ở
đây?
– Mình có quen một
gia đình cũng vì sợ động đất mà chở nhau bỏ Cali qua tiểu bang khác. Tuy
nhiên, trên đường đi lại bị đụng xe chết hết cả nhà. Con người sống chết
đều có số.
Sau khi Hạnh lên
máy bay, tôi lái xe đến nhà vợ chồng chị Huệ. Tuy nhiên, khi tôi đến nhà
của chị , không khí yên lặng chứ không vui vẻ và ồn ào như khi sau đám cưới của
hai chị Mai và Lan. Hai vợ chồng chị Huệ cãi nhau dữ dội trong đêm Tân
hôn. Vì tế nhị, tôi không tìm hiểu nguyên nhân. Dù đám cưới chị Huệ
diễn ra tuyệt hảo theo sắp xếp của bà Bông, hai vợ chồng chị Huệ không hạnh
phúc và đã ly dị vài năm sau đó. Qua chuyện này, tôi tự rút ra một kết luận
rằng mê tín dị đoan chẳng đem lại hạnh phúc như người ta mong muốn, nhất là
trong vấn đề hôn nhân. Đám cưới chị Mai tuy không hoàn hảo nhưng hai anh
chị vẫn sống hạnh phúc. Chị Lan tuy chỉ có con trai nhưng cũng hạnh phúc
bên chồng cho tới bây giờ. Tôi cho rằng hạnh phúc lứa đôi cần hai yếu tố.
Thứ nhất là sự cố gắng của hai vợ chồng. Dù cuộc sống có khó khăn nhưng nếu
hai người biết nhường nhịn và chăm sóc cho nhau thì sẽ vượt qua tất cả.
Thứ hai là ơn trên. Nếu hai người có duyên, được sắp đặt của ơn trên thì
mọi việc sẽ bớt khó khăn hơn. Còn nếu tính tình hai người khắc khẩu, quá
khác nhau thì chuyện tan vỡ sẽ dễ xảy ra.
Như đã kể về cả 3
trận động đất đêm động phòng, dù đã được ông anh dặn kỹ lưỡng phải làm gì trong
trường hợp có động đất, tôi cứ đơ người ra. Có lẽ chỉ suy nghĩ trong đầu không
thì chưa đủ, cần phải thực tập. Cơn động đất vào năm 2009 với tâm chấn ở
Hawthorne, nơi tôi làm việc trên lầu bốn, xác định điều này. Hôm
đó, vào khoảng 14 giờ trưa, tôi đang đứng nói chuyện với một ông đồng nghiệp
thì bỗng thấy choáng váng và đèn điện tắt tối thui trong vòng vài giây. Với
bản năng tự nhiên, tôi quay lại máy tính trên bàn của mình để xem máy tính còn
chạy không vì tôi sợ mất các dữ kiện mà tôi chưa lưu lại. Khi thấy máy
tính vẫn còn chạy, tôi quay lại thì không thấy ông đồng nghiệp. Sau
vài giây, động đất đã qua, thì ông đồng nghiệp lồm cồm từ dưới bàn bò ra:
– Động đất vừa rồi
ít nhất là 5.0 – ông ta dự đoán cường độ của cơn động đất.
Tôi bái phục phản
xạ quá nhanh của ông đồng nghiệp:
– Sao ông chui xuống
gầm bàn nhanh như thế?
Ông bình thản trả
lời:
– Từ hồi học mẫu
giáo tôi đã được huấn luyện. Năm nào nhà trường cũng có hai buổi tập đối
phó với động đất cho nên bây giờ thành thói quen.
Vài năm gần đây
trên internet có một bài báo khuyên mọi người thay vì chui xuống gầm bàn, gầm
giường khi động đất xảy ra, người ta nên ngồi xuống bên cạnh bàn hay giường.
Bài báo này lí luận rằng khi nằm dưới gầm bàn hay gầm giường, nếu trần nhà đè sập
bàn hay giường, bạn sẽ bị đè bẹp. Trong khi đó, nếu nằm cạnh bàn hay giường,
bạn sẽ được bàn hay giường chống đỡ và làm giảm sự nguy hiểm khi trần nhà sập
xuống. Tôi không biết lí luận này có đúng hay không, nhưng điều quan trọng
là chúng ta sẵn sàng khi động đất xảy ra.
Người Mỹ họ rất cẩn
thận và nhìn xa: ngoài lời khuyên chui dưới gầm giường, gầm bàn, mọi người dân
được nhắc nhớ phải tích trữ đồ ăn thức uống cho cả gia đình ít nhất một tuần lễ.
Tôi cố gắng thực hành những khuyến cáo này bằng cách mua mì ly, nước lọc để
tích trữ trong nhà kho ngoài sân. Tuy nhiên, nhiều khi các thành viên trong
gia đình vì mê món mì ly hay hôm nào lười nấu nướng, tôi ra nhà kho…ăn trộm đồ
tích trữ trong kho. Sau đó, bình thường tôi đi chợ mua đồ dự trữ để
thay đồ ăn gia đình đã ăn vụng. Tuy nhiên, nhiều lúc quên và khi kiểm tra
định kỳ mới hốt hoảng vì kho dự trữ bị thiếu hụt trầm trọng. Xin nhắc nhở
mọi người nhớ tích trữ nước và đồ ăn phòng khi động đất hay thiên tai xảy ra.
Cũng không quên nhắc các bậc phụ huynh hãy dẹp bỏ mê tín dị đoan và các nghi thức
rườm rà để cho ngày cưới của con cái mình được thêm phần vui và bớt căng thẳng
cho đôi trẻ.