Bóng thời gian mơ màng trong ký ức
Nhắc hành trình thơ mộng thoáng qua đi
Thuận tay ghi lời phi lộ chung quy
Thầy bằng hữu trường xưa, mùa hoa phượng.
Biết đâu tìm...mưa vướng duyên thiên lý
Xa lâu rồi: ma quỷ nhứt học trò
Chim hết nói sao thăm dò tương ngộ
Gặp lại nhau nước mắt khó ngưng trào.
Điệp khúc " Con hơn cha nhà có phúc "
Trò hơn thầy đất nước vượt vũ môn
Có gì hơn giữ vẹn nghĩa sư tôn
Thầy trò cũ khắng khít ngày hội ngộ.
Để trau dồi học hiểu và nhân cách
Chánh tư duy trung trực, tránh vô tri
Lớp học đầu...đăng kí mai tôi ghi
Chỉ ước nguyện khai trí nơi trần thế.
Đầy tâm quyết cộng hưởng nghề nhà giáo
Mảnh đất nào ta đến cũng thành thơ
Ấm áp thêm tóc bạc trắng phơ phơ
Mưa khoé mắt, lòng thầm mơ đất Sóc.
Vạn niềm vui...ái ngại góc sân trường
Tự hào tôn quý " Lương Sư Hưng Quốc "
Công thầy nghĩa trò: tình thương đạo đức
Uống nhớ nguồn tha thiết tiếng thầy cô.
Đan mộng tưởng buồn vui nhiều vô số
Chim lìa tổ đã vổ cánh xa bay…
Huyền diệu hay huyền hoặc xẩy ra rồi
Tuỳ định mệnh nổi trôi...mưu thành bại.
Thuở học trò áo trắng kẹo... sống ngây thơ
Bến hội ngộ...50 năm dài yêu dấu
Luôn luôn nhớ thầy cô câu " Vị Sư "
Nhứt tổ quốc....hậu sinh viên mai sau.
Trường xưa lớp cũ...in sâu bóng hình
Nước đi ngàn dậm nước thấm tay xinh
Cảm tác thành lời ân tình vời vợi
Rạng danh anh kiệt thầy tôi bạn hiền.
Uyên thiêng trước lớp… thảo thuyết truyện " Kiều
"
Hành tranh học hiểu bao ̣điều đúng hay
Nỗi niềm chưa tan... mơ màng thức giấc
Nhớ cha vô vọng lệ vương tuôn dài.
Ngày họp mặt ....bài ca tôi vẫn nhớ
Mai tôi về...khẻ gọi cố nhân ơi...
Trang sử ký kỷ niên còn bút tích
Không thay không đổi...chính nhân đời đời.
Niềm vui duyên nghiệp giáo...đã hoàn thành
Lợi sinh khai ngộ... khắc ghi kiếp này
Trường học thầy cô tôi và các bạn
Thầy cô dạy học...góc trời hiền ngoan.
Dòng liên hoàn thu...đọng bóng thời gian
Anh tôi bạn an nhàn cùng trường thọ
Mai mình gỏ...cổng trường hoa phượng đỏ
Và sẽ mừng khe khẻ " Thầy cô trò."
Lo chi nửa...nhạc hè hòa nắng gió
Có bến về mở ngỏ Sóc Trăng quê
Đề thi trạng: Ân Sư thời hậu chiến...
Hoàng Diệu ơi thương thương nhớ triền miên.
Vương
Chánh Trí