GỬI VỀ ANH, MÙA HẠ
Gửi về anh cánh phượng hồng thắp lửa
Gió lạc loài ở mãi tận trời xa
Qua phố nhỏ bước chân ai vội vã
Bóng cây thưa se sắt phủ bóng hè
Gửi về anh da diết khúc sầu ve
Tiếng trống trường vọng từ đâu khắc khoải
Trái tim em có khi nào biết mỏi
Cứ xôn xao như mãi thủa học trò
Gửi về anh thắc thỏm những buồn lo
Và cả những cơn mưa rào hối hả
Trên phố cạn chú cá rô bươn bả
Cái lưng cong cõng luôn cả con đường
Gửi cho anh dòng sông hạ nhớ thương
Nước thượng nguồn về dâng lên ngập bãi
Những con thuyền chở đầy khoang miết mải
Gió thênh thang dào dạt gọi sóng về
Gửi cho anh trái chín đỏ mùa hè
Vải ngọt lịm mơ chua và mận đắng
Trái nhót mọng hay trái đào nồng thắm
Cứ chen nhau giục giã nắng vàng thêm
Gửi về anh khúc hát chưa đặt tên
Của ngày qua hôm nay và mai nữa
Mùa dẫu trôi như gió ngang qua cửa
Vẫn tình em mang hạ gửi vào anh...
HẠ
Én bay về chốn cũ
Sen rộn ràng khoe non
Cơn mưa rào bất chợt
Xoè ô tán lá tròn
Xôn xao con sóng đỏ
Vỗ dào dạt chân đê
Cánh buồm nâu hớn hở
Thênh thang chở nắng về
Xóm xa hồng đuốc gạo
Nhót chín mọng đua chen
Phượng liu riu nhóm lửa
Ve rậm rịch loa kèn
Đám bìm bìm thức dậy
Rải hoa tím chiều quê
Dừng chân bên ngõ nhỏ
Bâng khuâng ô hạ về
NHỚ HẠ
Lạnh lùng nắng khuất về nao
Để cho nỗi nhớ hanh hao đong đầy
Đâu con tu hú gọi bầy
Đâu hồng lửa phượng vơi đầy ve say
Khói luồn theo gió vào mây
Sen tàn theo ngọn heo may cuối chiều
Nào đâu trầm bổng sáo diều
Nào đâu tiếng sấm dặt dìu gọi mưa
Lời xưa nay đã thành xưa
Vàng cây trút lá cho mùa, hạ ơi!
MÙA
Thu còn ở đâu đây
Sao đông kìa đã tới
Lá thu giăng vàng lối
Đợi chân gày đông sang
Hoa theo nắng nhạt vàng
Cây buồn hiu nhớ lá
Cơn gió chiều chợt lạ
Mùa đi qua ngỡ ngàng
Thong thả chiếc lá bàng
Kéo vòm mây xuống thấp
Con ong vàng say mật
Xô ngã một cành thu
Liu riu tiếng chim gù
Rủ đông xoà tóc gió
Thu choàng khăn lá đỏ
Lên vai gầy bờ đông
Miên man con sóng hồng
Tiễn thu về xa tắp
Giấc mơ nào chìm khuất
Kỷ niệm vào rêu phong
Ta đan áo cho đông
Bằng sợi hồng lửa hạ
Sợi vàng thu óng ả
Mùa trong nhau rộn ràng
Từ sương khói mênh mang
Khúc nhạc đời dìu dặt
Nghe như trong lòng đất
Hạt cựa mình xôn xao
Nguyễn
Thúy Hạnh