TRUNG ÚY VÀ TRUNG SĨ
Thi rớt răng khểnh bỏ tôi
dạo phố với chàng trung úy
Bây giờ trung úy đã già
tôi hoài đeo lon trung sĩ
trung sĩ vẫn còn ngơ ngơ
ngó nàng bón cơm trung úy
trung sĩ trở thành nhà thơ
lưu vong cuối trời xứ Mỹ
Năm mươi năm đã qua rồi
chiều nay một cựu trung sĩ
ngâm bài thơ gió mồ côi
gửi sóng tình về cố lý
Không biết trung úy phu nhân
đọc thơ ghét mình không nhỉ!
THỀ KHÔNG TRIỆT SẢN
Bây chừ anh sang nước Mỹ
Lắp bắp cũng thành công dân
Sao em giục anh
triệt sản
Không cho anh đẻ
tản thần
Triệt sản anh còn
cái xác
Hoặc như mới vừa
thai sinh
Anh cứ hoài thai
rụng trứng
Không em anh đẻ một
mình
Anh đẻ trong niềm
phấn hứng
Con bầy nhưng
cũng khá xinh
Không tin em hỏi
bạn hữu
của anh trên khắp
hành tinh
Bạn trai cũng như
bạn gái
Sao anh triệt sản
cho đành!
Anh xin thề không
triệt sản
Trời cho cứ đẻ
tành tành
Miễn không đẻ
loài phản bạn
Suốt đời dối trá
lưu manh
Anh đẻ và anh dạy
dỗ
con yêu đất nước
của mình
chung lưng với
người đói khổ
phận đời trôi nổi
điêu linh
Chín mươi nếu anh
còn sống
Vẫn đẻ, em đừng cấm
anh!
Nguyễn
Hàn Chung