TIẾNG KHÓC THÁNG TƯ
Tôi lắng nghe tiếng khóc đâu
đó nấc lên ngày tháng tư lắng
nghe từng âm âm ức ức mà
phỏng đoán tiếng khóc
ấy là khóc mừng vui sum
họp hay tủi hờn chia ly
tréo những cái miệng méo
xệch những bàn tay cấu vào
tấm ảnh tiếng gầm gừ ùng
ục trong cổ họng nước mắt trào
ra trộn với nước mũi chảy
xuống tận cằm dính vào những
ngấn cổ trắng nõn
Tiếng khóc ngằn ngặt của con
bé đòi bú tiếng khóc rấm
rứt của bà mẹ già tiếng khóc xé
ruột của người vợ trẻ nhỏ xuống
vầng trán của đứa con thơ từ
nay không còn bố nữa
Tiếng khóc hức hức xen
lẫn tiếng cười hả hê giọng
Nam pha Bắc mùi thuốc
lào khét nghẹt phả lên từ những
điếu cày bằng trúc bóng loáng
gợi tôi nhớ câu thơ trong bài
cáo Bình Ngô chặt hết trúc Nam
sơn không ghi hết tội
Bốn mươi năm qua rồi những
tiếng khóc xuyên thấu màng
nhĩ tôi thời trai trẻ trong giấc
mơ đồng hiện tiếng khóc mù
sương.
TAM ĐOẠN LUẬN THƠ
1
Những người làm thơ dở ghét bỏ những người làm thơ hay
Những người làm thơ hay khinh thị những người làm thơ dở
Người không làm thơ nhưng thích thơ coi thường cả hai
2
Những người quản lý thơ coi thường ra mặt các nha lại thơ
Những nha lại thơ coi thường lén lút các nhà quản lý thơ
Những người làm thơ ngoài luồng khinh mạn cả hai
3
Những người làm thơ vần vè chê bai những người làm thơ cách
tân không làm được thơ vần hay
Những người làm thơ cách tân chê bai những người làm thơ vần
là tư duy nô lệ người đi trước
Những người không biết làm thơ khi đọc thơ không biết tin ai
nên
chỉ ưa thích những gì họ cảm nhận được
Và họ cho đó là thơ
Vì họ cho đó là thơ.
Nguyễn Hàn Chung