Sẽ không ai nhắc đến ngày 30 tháng 4
Như một ngày uất hận
Nếu ngày đó những người chiến thắng
Biết đối xử với nhân dân miền Nam bằng tình nghĩa đồng
bào
Nếu ngày đó một giọt máu đào
Còn hơn ao nước lã của giặc Tàu phương Bắc
Nếu ngày đó đừng tập trung sĩ quan, công chức lên rừng
thiêng nước độc
Đừng dửng dưng nhìn những thuyền nhân nữ vượt biên bị hãm hiếp
dày vò
Nếu ngày đó đừng trả thù một cách tiểu nhân ti tiện so đo
Mà giang rộng cánh tay như trượng phu quân tử
Thì làm gì có lằn ranh giữa người và thú
Mà đã từ lâu Nam và Bắc một nhà
Sẽ không ai nhắc đến ngày 30 tháng 4 tang tóc xót xa
Nếu nước chảy về nguồn, lá rụng về cội
Nếu biến thống nhất thành sức mạnh Rồng Tiên vượt trội
Sử dụng văn minh, dân chủ, tự do làm tiêu chí hòa bình
Một chữ “nếu” đã không bao giờ xảy ra khi “nướng dân đen
trên ngọn lửa hung tàn”
Khi “vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ”
Khi Nguyễn Trãi có hồi sinh cũng ôm Đại Cáo Bình Ngô vô nhà
đá
Khi kẻ sĩ ngoài kia còn bị hồn ma Nhân Văn Giai Phẩm ám cả đời
Tôi viết bài thơ tự khóc đất nước tôi
Cứ 30 tháng 4 là đất trời hừng hực
Cái nóng từ trong tim nóng ra, nóng như hỏa ngục
Biết đến bao giờ mới có cơn mưa dội xuống mát lành
48 năm rồi thiện ác vẫn phân tranh!
27-4-2023
Bùi
Chí Vinh