1-
Lững thững
bước ra ngoài hiên
Ngắm trời ngắm đất
Ngắm bình minh lên
ngắm chiều xuống
Nào ngờ ngắm hết một đời năm tháng rộng
Bóng bầy ngỗng trời
bỗng tạc vào khung sương thế giới con rối
2-
Lững thững
bước vào mênh mông
Chỉ thấy mây núi trắng
Và sóng trần gian vỗ mãi vô cùng
Đêm lặng im như lưỡi dao mở con mắt sáng lạnh trên da thịt
hư không
3-
Lững thững bước ra phố trần gian
Nắng vàng lạ lùng con mắt
Lại đi hết một đời hoa nở rồi tàn
Từ Thức nhìn người qua lại lạ ngác ngơ
Những hòn bi số phận lăn
trên tấm thảm căn nhà thế gian hư ảo trống
4-
Lững thững
đi hết quán trọ cuộc đời
Chỉ còn tro
và gió bay
và đêm với tiếng hư không hú
Tiếng tích tắc vết thương ký ức
Trên khuôn mặt hồng hoang
chiếc bẫy thời gian như một vết màu hoàng hôn loang
đã sập xuống
Trần
Hoàng Phố