NHỮNG NGƯỜI GIÀ NHỚ MẸ
Những người già nhớ mẹ
nhiều hơn thời thanh niên
Già hóa thành đứa trẻ
gần như là bé con
cựa cái là nước mắt
tự nhiên lăn thành dòng
Thời thanh niên lăn lộn
ít khi nào thảnh thơi
mẹ trong tim đang ngủ
chỉ chưa thức mà thôi
Khi tuổi già chạm đến
đôi mắt người trong mơ
thế là mẹ thức dậy
thành muôn vàn trang thơ
Đừng trách người trai trẻ
ít nhớ mẹ hơn già
nỗi nhớ cô thành khối
đợi một ngày tan ra
CÁI ĐÀN ÔNG
Cái gì quyến rũ quá
cũng ẩn tàng gai chông
cái gì yêu mị quá
con cũng nên đề phòng
Mẹ gã ngày xưa dạy
mỗi khi gã thất thần
rứa mà gã quên hết
mỗi khi kề nữ nhân
Vì quên lời mẹ dạy
thêm cái cốt lần đân
về quê ôm mộ mẹ
xin mẹ thứ lỗi lầm
Chao ôi đôi mắt liếc
và lượn lờ eo hông
những bờ cong cổ tích
làm gã quay mòng mòng
Gã rất muốn tỉnh táo
sợ sập hầm mắc chông
nhưng đôi mắt loạn thị
chỉ ngẫm đồi nghĩ sông
Gã cứ mê rực rỡ
nuốt yêu mị vào lòng
uổng công mẹ gã dạy
bảo con phải đề phòng
Gã trốn lánh phương bắc
lại rơi vào hướng đông
ông trời chơi thật ác
cho gã cái đàn ông!
Nhưng thiếu cái quái ác
hường nhan sầu mênh mông!
Nguyễn
Hàn Chung