Kon Tum và Pleiku, nhìn trên bản đồ, giống y như hai thành
phố (chị em) nằm kề cạnh bên nhau. Tuy thế, đường tình duyên của hai “kiều nữ”
này lại không chạy song song mà đi theo chiều hoàn toàn trái ngược.
Kon Tum tựa một cô gái không mặn mà nhan sắc. Thiên hạ chỉ
biết đến có mỗi em Pleiku má đỏ môi hồng (thôi) theo như cách
tán tụng của Phạm Duy và Vũ Hữu Định:
Pleiku còn được cả nước “nhớ mãi” qua hai câu thơ của Bút
Tre: Anh đi công tác Pờ-lây/ Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra.
Kon Tum không có cái duyên tương tự với thơ văn nên dù phố
núi cũng cao, phố xá cũng gần (và chắc chắn cũng có vô số những mái tóc rất mềm)
nhưng vì thiếu bước chân của thi nhân nên… chả khiến ai nhớ thương, hay bâng
khuâng gì ráo trọi. Có người mới chỉ nghe tên địa danh Kon Tum (lần đầu)
qua “Bài Giảng Mùa Chay” của linh mục Nguyễn Văn Đông, tại nhà thờ Đức Bà Sài
Gòn, vào ngày 4 tháng 3 năm 2001:
“Tôi xin tự hào khoe rằng, xứ tôi phụ trách
cái gì cũng nhất, lớn nhất, có người dân tộc đông nhất, có nhiều đồng bào từ khắp
mọi miền về nhiều nhất, có nhiều rừng núi nhất và nghèo nhất.”
Không chỉ là nơi “nghèo nhất,” Kon Tum còn là nơi
bệnh nhân phong cùi đông nhất, và bị quên lãng một cách tệ hại nhất, giữa núi rừng
heo hút, vẫn theo như lời của linh mục Nguyễn Văn Đông. Kon Tum còn
khiến cho thiên hạ ứa nước mắt, hay “sửng sốt” (theo như nguyên văn cách dùng
chữ của phóng viên Vietnamnet) vì cách đu dây qua sông của cư dân ở địa phương
này:
Gần đây, Kon Tum vừa “bị” tất cả các cơ quan
truyền thông trong nước nhắc đến với rất nhiều … phẫn nộ:
- “Bắt Ba Đối Tượng Ném Đá Xe Khách”
- “Sẽ Khởi Tố Các Đối Tượng Ném Đá Vào Xe Khách
Ở Kon Tum”
- “Phó Thủ Tướng Yêu Cầu Xử Nghiêm Những Vụ
Ném Đá Xe Khách”
- "Kon Tum: Kiên Quyết Làm Rõ Vụ Việc Và
Xử Lý Nghiêm Các Đối Tượng Có Hành Vi Ném Đá Vào Xe Ôtô Khách”
Riêng báo Giao Thông, tiếng nói của BGTVT, còn
có bản tin (“Công An Mật Phục Bắt Gọn 5 Đối Tượng Chuyên Ném Đá Xe Khách”) đọc
cứ như là chuyện phim trinh thám vậy: “Công an huyện Đăk Glei đã chỉ đạo, bố
trí lực lượng mật phục, xác minh các đối tượng khả nghi… Qua đấu tranh, 5 đối
tượng này đã khai nhận hành vi ném đá vào xe khách rạng sáng 1/6 sau khi đã uống
rượu.” Tôi xem tên tuổi, và hình ảnh sáu “đối tượng” mà lực lượng công an
Kon Tum đã “bố trí lực lượng mật phục” để “bắt gọn” mà không nén được một tiếng
thở dài! Tất cả đều là những trẻ em bản địa, và trông hoàn toàn không có vẻ
gì dính dáng đến rượu chè cả. Vóc dáng còi cọc của các em cũng khiến tôi ta chợt
nhớ ra rằng Kon Tum là một trong những địa phương đã nhiều lần xin chính quyền
trung ương cung cấp gạo cứu đói.
Thống kê của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Kon Tum cho
biết: Toàn tỉnh có 183.148 trẻ em trong độ tuổi từ 0-16 tuổi, chiếm
39,7% tổng dân số; trong đó khoảng 25.643 em có hoàn cảnh đặc biệt (2.037 em
khuyết tật, tàn tật; 2.169 em mồ côi không nơi nương tựa; 1.147 em bị tai nạn
thương tích; hàng trăm em bị dị tật bẩm sinh hoặc bị bệnh hiểm nghèo…). Ngoài
ra còn có trên 80.000 em sống trong diện hộ nghèo, hộ cận nghèo… cần được quan
tâm, hỗ trợ về mọi mặt.
Thảo nào mà ở Kon Tum tệ đoan xã hội và trộm cắp…
như rươi, theo như bản Tin Tây Nguyên: “Qua 15 ngày đã phát hiện 22 vụ phạm
pháp, trong đó giết người 02 vụ, cố ý gây thương tích 03 vụ, trộm cắp tài sản
11 vụ, cưỡng đoạt tài sản 01 vụ, trộm cắp + cưỡng đoạt tài sản 01, vận chuyển
lâm sản trái phép 01 vụ, mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy 03 vụ …”
Kon Tum (nói riêng) hay Tây Nguyên (nói chung) không băng rã
và tan nát qua đêm. Cũng không phải trong một sớm một chiều mà mảnh đất này (bỗng
dưng) biến thành một nơi “lý tưởng” cho tội phạm sát nhân, trộm cắp, cưỡng đoạt
tài sản, vận chuyển lâm sản trái phép, hay mua bán tàng trữ chất ma túy … Nhà
văn Nguyên Ngọc đã lên tiếng cảnh báo về những bất ổn trong cách “phát triển” của
Tây Nguyên tự lâu rồi:
- Dân
số Tây Nguyên tăng nhanh, đột ngột, với cường độ lớn… Đầu thế kỷ XX, các
dân tộc bản địa chiếm 95% dân số. Đến năm 1975, tỷ lệ này là 50%. Hiện nay
người bản địa chỉ còn 15-20% trên toàn địa bàn…
- Sự
tan vỡ của làng Tây Nguyên. Từ sau năm 1975, quyền sở hữu tập thể truyền
thống của cộng đồng làng đối với đất và rừng nghiểm nhiên bị xoá bỏ, tất cả
đất và rừng đều bị quốc hữu hoá. Như đã thấy ở trên, quyền sở hữu này
chính là nền tảng vật chất, kinh tế của làng ; bị bứng mất đi nền tảng
này, làng, tế bào cơ bản của xã hội Tây Nguyên, tất yếu tan vỡ…
- Môi
trường bị tàn phá nghiêm trọng. Cho đến nay, trừ một vài vùng nhỏ như một
ít khu vực quanh núi Ngok Linh, vùng Komplong…, có thể nói về cơ bản rừng
Tây Nguyên đã bị phá sạch, hậu quả về nhiều mặt không thể lường.
- Người
bản địa bị mất đất. Việc mất đất, không phải trong một xã hội bình thường
mà là từ tay người dân tộc bản địa sang tay người nơi khác đến là người Việt,
đã khiến vấn đề đất đai trở thành vấn đề dân tộc. Đây chính là nguyên nhân
trực tiếp của sự mất ổn định nghiêm trọng đã và đang diễn ra ở Tây Nguyên.
- Văn
hoá Tây Nguyên bị mai một. Việc mất rừng, tan vỡ của làng, cơ cấu dân cư bị
đảo lộn lớn và đột ngột, người bản địa bị mất đất và mất gốc rễ trở thành
lang thang trên chính quê hương ngàn đời của mình… tất yếu đưa đến đổ vỡ về
văn hoá.
Tuy thế, trong phiên họp của Hội Đồng Nhân Dân
tỉnh Kon Tum không một giới chức nào lên tiếng về chuyện thiếu đói, tệ trạng xã
hội, và những mất mát cùng thua thiệt của sắc dân bản địa tại đây. Chỉ có mỗi
“Vấn Đề Ném Đá Xe Khách Làm ‘Nóng’ Kỳ Họp HĐND Tỉnh Kon Tum” mà thôi, theo như
cách đưa tin của Thông Tấn Xã Việt Nam:
Tại kỳ họp này, vấn đề ném đá xe khách được
nhiều đại biểu quan tâm vì trong 2 tháng qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 11 vụ
ném đá lên các phương tiện giao thông ở 4 huyện, thành phố trong tỉnh gồm Đăk
Glei, Đăk Tô, Đăk Hà và thành phố Kon Tum. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng
Nhân dân tỉnh đều khẳng định việc ném đá trên là hành vi nguy hiểm cần được
ngăn chặn. Các vụ ném đá đã gây tâm lý bất an đối với lái xe và hành khách đi
trên xe, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác đảm bảo trật tự an toàn
giao thông trên địa bàn...
Sự vô tâm này chỉ mang lại cho mọi người sự an
lòng nhất thời và giả tạo. Rồi ra, tất cả chúng ta, Kinh cũng như Thượng, sẽ phải
trả giá rất không rẻ vì thái độ “giả ngây” này.
Đã có những biến động lớn ở Tây Nguyên vào năm
2001, 2004, và ở Mường Nhé năm 2011. Sẽ còn nhiều biến động khác nữa, trong
tương lai gần, khi những tín hiệu gửi đi (bằng đá) từ những vùng đất này không
được “giải mã” một cách nghiêm trang, và đứng đắn.
Ngày 9 tháng 7 vừa qua, báo Giáo Dục lại vừa
loan tin nóng: “Trung Quốc Rót Tiền Cho Campuchia Làm Đường Đến Biên Giới Giáp
Việt Nam.” Khi bị gạt ra bên rìa cuộc sống, và “buộc phải lang thang trên chính
quê hương ngàn đời của mình” thì người ta không chỉ cầm đá mà còn sẵn sàng cầm
súng, nếu có. Và vũ khí – từ nước lạ, nay mai – rất có thể sẽ được tuồn vào Tây
Nguyên, theo biên giới phía Tây.
“Khi bọn bành trướng Bắc Kinh tràn sang hồi
năm 1979, một bộ phận không nhỏ dân tộc thiểu số, sống ở vùng biên giới, đã đồng
loạt ngả theo, làm tay sai cho ngoại bang. Đó chính là hậu quả của chính sách
sai lầm trong lãnh vực sắc tộc.” (Lý Hồng Xuân. Nhận Diện Chân Dung Nhà
Văn. Văn Nghệ: California 2000,177). Bằng cách này hay cách khác, chắc
chắn, “Bọn bành trướng Bắc Kinh” cũng sẽ tìm cách “tràn sang” lần nữa. Dù vậy,
“những chính sách sai lầm trong lãnh vực sắc tộc” thì mỗi lúc lại càng “sai lầm”
tệ hại hơn!