AI & TÔI
(5 khúc ngơ ngác...)
1.
Ai đã đánh rơi cái xấu ác xuống sân trường
Lũ trẻ vô tình nhặt được
Chúng xúm vào chơi trò chơi vô phước
Sự tử tế bỏ đi
Điều tốt đẹp bỏ đi
Niềm hạnh phúc bỏ đi
Lâu lắm, chẳng chịu về…
2.
Tôi không biết làm gì với nỗi tuyệt vọng của mình
Chã lẽ vứt ra đường?
Nếu chẳng may bọn trẻ con nhặt được
Những gương mặt hồn nhiên sẽ thay màu ủ dột
Nỗi sầu thảm nhân lên
Chắc thế giới sẽ… rất buồn!
3.
Có những hòn đá bị ném đi vì phẫn nộ
Có những hòn đá được thảy xuống ao hồ
Tôi đã bặm môi ném vào sương mù một hòn đá
Chợt trong lòng mình sóng dậy lô nhô...
4.
Trong vườn chùa có ông Thiện ông Ác
Gác cửa lòng mình một tiểu đội hung hăng
Đứa lòng dạ hẹp hòi, đứa tâm hồn bát ngát
Đứa cười rất hiền bên cạnh đứa nhe rang
5.
Chúng ta đã sống trong nỗi sợ hãi quá lâu
Giờ bối rối trước những điều xấu ác
Bỗng một hôm gã công an vả vào mặt mẹ mình
Chúng ta vẫn cứ đứng nhìn ngơ ngác.
***
MÙA GIÁP HẠT
Đất nước
Đang vào mùa giáp hạt
Bờ bãi, triền đê chẳng còn gì cho cái cò cái vạc
Câu lục bát bỏ làng,
Vụ đông xuân
Cha ngâm câu thất bát
Đất nước
Gió thổi tứ bề
Vườn dâu đi tìm bãi bể
Người chăn bò cũng theo đi
Chẳng chịu hẹn ngày về.
Trung
Dũng Kqđ
