Anh viết tở mở
Rồi bụm lại đầy
Rồi thả đi hết
Tửng con chữ
bay
Con bay lên
tóc
Con vào hốc mắt
Con cắn phải
môi
Buồn buồn bật
khóc
Vì chẳng còn
gì
Một mớ bòng
bong
Một lùm tơ nhọc
Rối cả đường về
Lúc đi chẳng
nhớ
Buổi nào xa xưa
Hồng nào phai
diễm
Nước chảy mút
mùa
Thời gian mút
chỉ
Chép chép ghi
ghi
Ở đâu cũng viết
Còn viết được
gì
Viết nhau
khuôn mặt
Trên từng gian
khó
Viết vết chân
chim
Hằn lên cố thổ
Rồi cũng nguội
dần
Sao còn tha
thiết
Một chút trần
thân
Một hồn rất mệt
Viết giữa trời
xanh*
Cùng nghe mây
trắng
Bay đi ngoại
thành
Bay về cố quận
Thức chút
sương hồng
Vệt thời gian
bỏng
Như một chuyện
tình
Đáo rồi bỉ ngạn
Hoàng Xuân Sơn
*Viết
Lên Trời Xanh, tiểu thuyết, Hoàng Khởi Phong
