Qua sông đã
lỡ chuyến đò
đục trong
dòng nước câu hò nhẹ trôi
chiến tranh
chừ đã tàn rồi
ngày về bến
cũ em rời xa quê
Còn đâu với
những câu thề
đèn lồng,
rượu ché …đi về có nhau
niềm tin
yêu đến bạc đầu
nợ
duyên…cũng chỉ qua cầu gió bay!
Em giờ đã
trọn vòng tay
với người
chiến thắng có đầy quyền uy
bốn bảy năm
bước chân đi
trên xương
máu – có nghĩ gì dân đen
Độc lập, tự do
…Em quên
ngày xưa đã học
dưới đèn soi chung
phải chăng trí tuệ
tận cùng
từ chối tiên tổ Lạc
Hồng ngày xưa…
Mùa thu, xao xác
lá đưa
nhìn dòng nước bạc
bao mùa cuộn trôi
nỗi niềm con nước
đầy vơi
người qua đò ấy có lơi nỗi buồn?
Cao
nguyên, 18-9-2022
Dzạ Trầm Thảo
