1.
Con đường đất dài hun hút, đất đỏ quạch và mù mịt bụi. H’Linh bước từng bước vất
vả. Giày cao, đường mấp mô và lởm chởm đá sỏi, ổ trâu, ổ voi còn sềnh sệch bùn.
Đi mãi mà chẳng đến nơi, chân đau ê ẩm. H’Linh tháo giày xách trên tay, chân
rát buốt nhưng bước đã thoăn thoắt hơn. Quen và lạ. Gần gũi và xa xăm thế nào ấy.
Nhìn về phía trước con đường mỏng và nhỏ như sợi chỉ nâu vắt ngang giữa thung
lũng hẹp. Thung lũng cỏ lau trắng ngợp mắt.
Chợt, bàn chân H’Linh dẫm lên thứ gì nóng, ướt và nhão. Phân
bò. Cô kinh hãi nhảy sang bên đường, chùi chân lên vệ cỏ, chùi mạnh đến nỗi những
móng chân sơn màu đỏ chuyển sang màu xanh rớt. Cái mùi hăng hăng xộc lên mũi,
H’Linh hắt xì mấy cái liên tục. Bao nhiêu năm rời khỏi làng, cứ hễ nhìn thấy bò
là cô sợ. Những con bò cổ ngắn, lông vàng. Lừ đừ đi. Chậm rãi nhai cỏ xanh. Mắt
bò hình như lúc nào cũng nhìn chòng chọc khi H’Linh đi ngang. H’Linh lợm giọng.
Ngửi mùi mồ hôi bò, mùi phân bò không quen nữa rồi.
Thung lũng lúc trời sậm tối, vo vo vô vàn tiếng muỗi kêu và đập cánh. Trăm ngàn
con bù mắt ném mình vào mặt mũi. Rát buốt. Có con xông thẳng vào cổ họng. Buôn
làng ơi! Bao nhiêu nhớ thương là thế này đây. H’Linh rẽ khỏi đường, tìm lối về
làng. Cô cắm mặt đi tắt qua đồng cỏ tranh rậm rì.
2.
Suối Đroăl chắn ngang trước mặt. Khối đá hình cái ché ngay tầm mắt H’Linh. Người
làng gọi khối đá này là Ceh ÊKei. Ceh ÊKei nghĩa là ché đực. Vẫn cũ như núi rừng,
chẳng đổi thay, Ceh ÊKei đứng trơ trơ nguyên vẹn hình dáng, nước chảy mãi thế
mà chẳng mòn, cũng chẳng sợ nắng mưa. Ceh ÊKei đá này mà đặt ở vườn nhà H’Linh
đang ở dưới phố thì hồng hoang, nguyên thủy lắm đây!?
Người Ê Đê của H’Linh dùng ché để trong nhà ủ rượu từ gạo nếp và men làm từ lá
rừng. Nhà nào cũng có ché, nhà nghèo thì mới đầu có một, nhưng thấy ché cũng
như người đến tuổi cũng cần có bạn có đôi, nên cũng phải tìm bạn đời cho ché.
Nhà khá hơn, giàu hơn có khi có trong nhà tới mười tám cái ché. Ché Tuk đổi được
mấy trâu mấy bò, ché Tuk tám tai đổi được cả voi đực voi cái. Ché gắn bó với người
nhiều đời nên ché có hồn, thành ché linh. Vậy mà, ché phải đứng phơi mưa nắng
dãi dầu thế kia!
Nước róc rách. Trong suốt. Nhìn thấy được những viên cuội trắng đủ hình thù.
H’Linh vụm tay vốc nước lên mặt. Mát lạnh. Bao nhiêu mệt nhọc đi đường tan biến
hết... Rì rầm... rì rầm...
- Ceh Mniê đã về rồi.
- Ché cái đã về rồi.
- Vui quá lũ làng ơi!
Ai như tiếng Ceh ÊKei thì thầm reo. H’Linh nhớ lại... và ngao ngán, buồn... Tiếng
gió u u trong miệng đá.
Người già kể rằng, từng có một trận lũ lớn làm cho buôn làng người họ Kdăm bên
kia thung lũng tan hoang. Lũ tràn từ trên núi, tràn qua buôn và cuốn đi mọi thứ.
Kéo sập cột nhà của người nghèo. Người già lóp ngóp giữa nước, con nít khóc
thét. Người làng thòng cây xuống vớt người lên, nhưng còn những thứ có trong
nhà ấy bị nước cuốn phăng phăng đi mất. Cặp ché men sành cũng bị cuốn trôi ra
suối.
Nước cuộn ầm ào như thế, lao vùn vụt qua mọi nơi như thế, nhưng lạ thay cặp ché
cứ lềnh bềnh trôi bên nhau. Cây tươi, củi mục, cành xanh úa rũ cũng không chia
lìa được. Càng trôi đi càng gặp thác, gặp ghềnh, ché đực lặn ngụp trong làn nước
xiết, hốt hoảng trông chừng ché cái. Nước chảy xiết quá. Nhìn mãi, nhìn mãi mà
không còn thấy ché cái nữa. Ché đực đau đớn cất tiếng gọi tìm ai oán. Tiếng âu
sầu u u phát ra từ miệng ché lan trên mặt nước, lặn xuống lòng sông. Nghe não
lòng.
Rồi nước cũng rút. Ché đực bị mắc lại ở mép suối Đroăl. Rừng vắng, cây cối ngả
nghiêng hoang tàn và thảm thương như qua cơn đại hồng thủy. Nhưng cũng là lúc
ché đực nghe văng vẳng đâu đó giọng hát rất quen. Giọng ché cái. Ché cái đã
trôi lạc vào nhà tù trưởng giàu có nào đó cách suối Đroăl không xa. Ché cái đã
không nghe tiếng gọi của ché đực hoặc cố tình không muốn nghe nữa. Ché đực đau
đớn. Tiếng hát trong của kẻ đang rì rầm tâm tình với một ché đực men sứ nào đó
trong nhà tù trưởng. Ôi chao, ché cái đã gửi linh hồn vào cõi giàu sang rồi...
Đứng chờ, gọi một ngày. Chờ gọi năm đêm. Đứng chờ, gọi cả tháng... Một hôm nào
đó, ché đực men sành không khóc được nữa. Ceh ÊKei đã hoá thành đá trong nỗi tức
tưởi. Những đêm mưa trắng xoá, những đêm trăng ngàn dát vàng rười rượi, những
ngày động trời mưa bão, người làng Yanghao vẫn nghe thấy tiếng ché đực đá u u
khản cổ gọi bạn tình...
Bao nhiêu đêm Khan. Chập chờn. Hư ảo. Câu chuyện tình ché đực và ché cái men
sành, H’Linh đã nghe, nay hiện lên trước mắt.
Vụm tay, vốc bao nhiêu nước vã vào mặt, H’Linh cũng không thấy hết bức bối
trong lòng. Nước suối trong chẳng tưới mát được câu chuyện tình sự phản trắc lại
thuộc về phái đẹp.
3.
Bất chợt, có cái bóng loang loáng trên mặt nước. Như là bóng chim bay lướt qua.
Như là hình khối đá Ceh ÊKei đổ bóng. H’Linh run run. H’Linh thảng thốt ngước
nhìn lên. Yàng ơi! Hoá ra là anh rể. Như ở trên trời rơi xuống, anh rể đột ngột
hiện ra bên ché đực. Anh rể đang cầm chĩa đâm cá dưới suối...
H’Linh sững sờ. Anh rể cũng sững sờ. Mắt anh rể có lửa sóng sánh. H’Linh ngượng
ngùng ngước mặt lên. Cái áo pun khoét rộng cổ hở một vầng ngực trần trắng lấp
loáng. Ánh nắng cuối ngày cháy lên bỏng rẫy. H’Linh vội vàng kéo cổ áo che vầng
ngực vun đầy có nhiều vết tím sẫm.
Anh
rể lỏng bàn tay, cái chĩa đâm cá rơi xuống tảng đá dưới chân. Cái chĩa kêu cạch...
cạch, nhảy tung tăng trên những mỏm đá lô nhô dưới lòng suối.
Anh rể thân thuộc. Gần gũi. Ngực nở vồng. Bắp tay nổi dây thừng. Bắp đùi cuộn
dây chão. Da anh rể mịn màu đồng hun. Khố nâu nhô cao, căng phồng lên. Khoẻ khoắn.
Vâm váp. Gió ngàn thoảng mùi mồ hôi mằn mặn lẫn mùi cỏ dại.
H’Linh xa vời. Lạ hoắc. Áo pun vàng in đậm dòng chữ Forget me not màu đỏ. Quần
Jean xẻ te tua như rễ si rừng. Guốc cao gót sơn mài bóng. Tóc xoăn xoăn ngọn tơ
hồng đã ép suôn dài xoã vai, nhuộm vàng hoe màu hoa cúc quỳ. Mùi nước hoa ngàn
ngạt át cả hương hoa dại núi rừng.
Mừng quá! Lại thẹn thùng. Những câu chào, hỏi, trả lời không ra đầu ra cuối, chẳng
ăn nhập vào nhau. Nhưng H’Linh biết hầu như hôm nào anh rể cũng ra suối đâm cá.
4.
H’Linh và anh rể về đến nhà.
H’Linh đứng sững dưới cầu thang. Cha đang ngồi xổm trên hiên nhà hút thuốc.
Trông thấy H’Linh thì run run đứng dậy, như nửa muốn bước tới nửa muốn quay vào
nhà. H’Linh đánh rơi ba lô đầy bụi đỏ xuống đất khi nhìn thấy cha. Năm tháng
khó nhọc mài mòn thịt mòn da cha rồi. Thời gian đã lấy màu tóc xanh đen, lấy
gân săn, lấy bắp thịt căng da của cha mang đi rồi. Cha như cây cỗi đang rụng dần
hết lá.
Cha khóc. Nước mắt người già đùng đục. Nước mắt rịn ra từ khóe và lăn thật chậm
xuống gò má đen sạm xếp đều nếp nhăn. Thì con gái cha đã về nhà rồi mà. H’Linh
chớp chớp mi và nước mắt cũng trào ra.
Anh rể leo lên cầu thang trước. Anh rể kéo bổng H’Linh từ bậc thang trên chót
lên hiên nhà. Bàn tay anh rể to dày, thô ráp, nóng ấm. Bàn tay H’Linh nhỏ nhắn,
mềm mát. H’Linh thoáng nhìn thấy đôi mắt anh rể rưng rưng, ngấn nước...
Người làng cũng nhận ra H’Linh. Khó khăn. Và mất công mới nhận ra đứa con gái làng.
Có lẽ người ta nhận ra H’Linh vì đôi mắt. Đôi mắt vừa được H’Linh tháo bỏ đôi
mi giả dài, dày, cong ra. Đôi mắt bồ câu to tròn quen thuộc làm mê mụ bao trai
làng ngày nào mới hiện lên. Nhưng thôi rồi Yàng ơi! Đôi mắt trong veo, lông mi
rậm xanh đen đâu rồi? Đôi mắt H’Linh giờ sáng quắc và đảo quanh. Lũ trẻ con nép
sau cha mẹ. Chúng nhìn H’Linh bằng sự tò mò xa lạ.
Người làng bảo nhau, như tiếng chiêng lan từ nhà này đến nhà kia. Người làng
kéo đến phần thì thăm, phần thì xem, ngồi đông quá, vai chật vai. Nhà sàn ấm và
ồn ào. H’Linh ngồi giữa đám đông. Lũ trẻ con xúm xít ngoài hiên chia nhau kẹo bọc
giấy bạc và sô cô la. Chúng tranh nhau. Tiếng trẻ con khóc nhanh nhách. Tiếng
em bé sẽ sàng. H’Linh thấy ngại ngùng quá. Không biết người lớn có chê kẹo và sô
cô la của H’Linh không?
Mấy cô gái tóc xoăn ngồi trong góc nhà sàn bấm nhau cười khúc khích. Vài chàng
trai mới lớn chân tay đang thành bắp, ngực chưa đủ vồng đứng vón vào nhau.
H’Linh lia mắt và bắt gặp vài cái nhìn vội, bối rối. Chỉ còn vài cô gái mặc yên
dệt bằng thổ cẩm. Còn lại đã mặc quần theo lối người Kinh, ngắn hoặc lửng trên
mắt cá. Quần chắp vá nhiều miếng vải khác màu, cũ, mới. Lòng H’Linh chợt buồn
se sắt. Lại chống chếnh vì vắng vắng ai đó.
“Mày về vì nhớ nhà hay có việc gì?”
Giọng cha khàn khàn trong cổ họng. Bóng cha đổ trên vách. Già nua. Còm cõi.
H’Linh không nhớ cha bao nhiêu tuổi. H’Linh nhìn sững, rồi vội vàng cười. Kiểu
cười gượng gạo:
“Cha đừng nói thế. Con nhớ nhà, nhớ bà con. Bao nhiêu năm rồi còn gì”.
Ừ, bao nhiêu năm rồi còn gì. Lúc mới gặp H’Linh không ai nhận ra được. H’Linh
khác hồi ở làng quá. H’Linh nhớ khi ấy có người làng nhìn tận mặt H’Linh, người
nắn bắp tay, người vỗ vai thân mật. Nước da H’Linh nâu mịn khoẻ khoắn đâu mất rồi?
Màu trắng mai mái xanh quá đâu phải nước da con gái buôn làng. Cái má đầy phấn
hồng thế kia cũng không phải má rám nắng của con gái gùi nước, đi rẫy. Cái môi
đỏ loe thế này không giống màu hoa móng rồng. Ai cũng thấy H’Linh xa lạ. Ai
cũng ngại ngùng nhìn H’Linh. Lúc ấy, chỉ có anh rể nhìn H’Linh gần gũi, ấm áp
và lặng im.
Nhưng người làng không lặng im. Người làng hỏi nhau: Con bé H’Linh về hẳn để nối
dây với thằng Y Thi à? Ờ! Thằng Y Thi xuống núi về thành phố tìm con H’Linh mấy
lần mà con H’Linh cứ tránh mặt. Tội nghiệp cái thằng Y Thi quá, chiều nào cũng
ra bến suối chỗ ché đực ấy đâm cá và chờ con H’Linh về. Ờ! Cái thằng rể đâm hết
cá suối Đroăl rồi con H’Linh mới về. Người làng cũng bảo: Sao cứ để thằng Y Thi
phải ở rể không công mãi thế? Ờ! Con H’ Lan chết đã qua lễ bỏ mả rồi...
H’Lan là chị gái H’Linh. Chị có dáng đi khòm khòm. Mẹ cũng có dáng đi khòm
khòm. Mà đàn bà con gái Ê Đê, ai chẳng có dáng đi đầu chúi, lưng cúi khòm xuống
thế. Quê H’Linh lắm dốc đồi, dốc núi, dốc đường đi, đến cái rẫy trồng mì cũng dốc.
Cái dốc cứ bắt con gái Ê Đê đời này qua đời khác khòm lưng và chân to. Chân chị
gái to. Chân mẹ to. Chân H’Linh cũng to. Chân càng to thì lưng càng khòm. Phụ nữ
Ê Đê mặc yên ngắn đến bắp chân để đi rừng lên rẫy cho tiện. Người Ê Đê của
H’Linh mang cái gì cũng bằng gùi. Gùi nước. Gùi măng. Gùi bí ngô. Gùi mì. Gùi
thổ cẩm... Cái gùi gùi đồ ăn thức uống đè nặng trên lưng từ lúc tóc cháy nắng
hoe hoe vàng. Cái gùi gùi thời gian đến tận lúc tóc bạc trắng ra nhà mồ. Cái
gùi, cái dốc làm con gái Ê Đê khòm lưng và chân to. Đàn bà con gái Ê Đê khổ lắm!
5.
Người Ê Đê của H’Linh không biết đúc cồng, chiêng; phải mua của người Kinh dưới
xuôi. Nhưng người Ê Đê biết chỉnh cồng chiêng, biến những dáng hình thô mộc, âm
thanh cái nọ lẫn cái kia trở thành xinh xắn và mỗi cái có giọng nói riêng. Không
phải người Ê Đê nào cũng được thần linh chọn giao cho công việc sửa giọng
chiêng đâu. Cả vùng Yanghao này chỉ có cha nói chuyện tâm tình được với cồng
chiêng, và bây giờ cha già cha truyền cho con rể.
Buổi chiều đầy gió. Lá vông vang chao chác rơi vàng dưới gốc. Anh rể ngồi chỉnh
chiêng ngoài hiên nhà. Chạt chạt... chật. Chạt chạt... chật. Búa gõ chỉnh hai
nhịp một phách đều đều, nghe vui tai quá. Bọn con trai làng thường rủ nhau đến
xem và lấy cớ tụ tập. Có cô giáo người Kinh về cắm ở làng dạy học đã bảy năm rồi
cũng đến. Cô giáo uốn tóc xoăn xoăn, mặc yên như người Ê Đê, nói tiếng Ê Đê như
giọng con gái làng Yanghao. Ngực cô giáo vun đầy, cao. Vú cô giáo to mẩy nưng nức,
tròn đều như hai quả đồi cỏ gianh non đầu mùa. Cô giáo ngồi chống tay xuống
hiên, không chớp mắt nhìn anh rể. Cái nhìn đắm đuối quá đi mất. Khó chịu nhất
là thỉnh thoảng cô giáo lại rót nước mang đến cho anh rể. Lại đưa khăn tay mùi
xoa cho anh rể lau mồ hôi nữa chớ...
Bọn con trai bảo:
“H’Linh ơi! H’Linh còn nhớ bài dân ca nào không? H’Linh hát đi?”
Chúng nó cười, chẳng để ý xem thái độ H’Linh thế nào, ríu ran:
Ướt váy em mắc cành cây tung
Ướt khố anh phơi cành cây riêng
Mai em về đường xa còn nhớ mặt
Mai xa nhau tên em anh có quên.
Ước gì mình bên nhau
Nước uống chung một bầu
Thuốc hút chung một điếu...
Anh rể dừng tay, thả búa. Nắm tay anh rể cuộn chặt gõ vào vú chiêng. Vai anh rể
ngất ngư. Mắt đờ đẫn chìm lút vào cõi âm thanh của thần linh.
Cô giáo người Kinh cũng lắc lư người theo nhịp hát. Hát mà đôi mắt vẫn đăm đắm
nhìn anh rể không rời một phút.
H’Linh giả vờ đi đi lại lại. H’Linh cố tình chạm chân vào đống chiêng xếp cao
ngang bụng. Chiêng đổ, cái nọ cái kia vung ra lăn lóc. Bài ca Buôn Tul Kmăn tắt
lịm giữa chừng. Anh rể ngại ngùng, mắt bối rối...
6.
Cơm tối xong. Anh rể lại vác súng đi săn. Nhà sàn bếp vẫn đỏ lửa. Nhà ám mồ
hóng, cột cái đen, cột con cũng đen. Nhà sàn già hơn tuổi cha. Bếp cũng đỏ lửa
trước lúc cha sinh ra.
- Mày không thương mẹ, thương chị gái mày à?...
Cha ngập ngừng rồi nói tiếp:
- Mày cũng phải thương đứa cháu gái mày chớ.
- Cha đừng nói thế. Con thương cả nhà. Cha đừng nhắc đến mẹ và chị để con đau
lòng. Con chưa quên cái gì đâu.
H’Linh chưa kịp quên cái gì, chỉ sắp quên thôi. Trận lũ năm ấy kinh hoàng quá.
Mẹ và chị gái đi rẫy về nửa đường lội qua suối thì bị lũ cuốn đi. Cha và anh rể
đi dọc suối ba ngày mới tìm được xác. Cái làng này cứ ba bốn năm lũ lại lấy đi
một vài người xấu số.
Cha lặng im. Vẻ mặt đăm đăm. Cha đứng dậy phủi đít quần, đốt đuốc dầu trẩu rồi
đi ra hiên. Trước lúc xuống cầu thang, cha còn quay lại dặn:
- Tao lên chòi coi rẫy. Dạo này động rừng, cứ sáng sớm là khỉ về bẻ bắp. Đêm
nay tao coi đỡ cho thằng Y Thi. Nó vất vả như con trâu vì cái nhà này lâu quá rồi.
- Hay cha cho con cùng đi.
- Không! Mày ngủ với con bé H’Thê. Mấy năm nay mày có gùi cháu mày được lần nào
đâu. Mẹ chết còn dì còn cậu, mày là dì nó mà.
H’Linh đành im lặng. Bóng cha phật phờ theo ánh đuốc đang bừng sáng. H’Linh biết
cha giận. Bao nhiêu năm rời làng, không liên lạc gì về nhà cha giận cũng phải.
Thực lòng, H’Linh rất thương cha, muốn ở nhà gùi nước suối cho cha rửa mặt, dệt
bông may khố cho cha mặc. Nhưng H’Linh sợ quay về phải ngửi mùi đất, mùi phân
bò.
Đêm khuya yên tĩnh quá.
Cây rừng thôi rì rầm, không ngủ. Nai không tác bên suối vắng. Chim treo mình
trên cây ngủ. H’Linh thao thức. Lòng bồn chồn quá. H’Linh ngồi dậy kéo cánh cửa
đan bằng vách nứa sang một bên, vách phát ra tiếng kọt kẹt. Gió nhẹ thoảng tê
tê nơi cổ. Gió quấn quýt vào mặt. Mát rượi. Lâu lắm rồi H’Linh mới thấy mặt
mình mát rượi như thế. H’Linh ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Cửa nhà sàn thông thống
mở. Ánh trăng đổ tràn lên hiên chờ cầu thang. H’Linh ngỡ ngàng bắt gặp anh rể
đi lên cầu thang. Sàn nhà cọt kẹt kêu. Anh rể ngồi xuống bếp lửa cời cời bếp. Lửa
sáng bừng lên. Củi khô nổ lách tách. Đầu tóc, vai anh rể ướt đẫm sương đêm. Anh
rể sừng sững như tượng gỗ lim. Ngực vồng. Tóc xoăn, xoã xuống vai trần. Khổ
thân Y Thi! Từ ngày chị gái H’Linh mất, anh rể vẫn ở vậy...
H’Linh dụi mắt ngồi dậy.
- Dì H’ Linh lạ nhà khó ngủ à?
Lạ nhà. Khó ngủ. Nhà mình đây chứ đâu mà anh rể hỏi thế. H’Linh chợt buồn.
- Con bé H’Thê cứ cựa mình luôn.
Nói rồi H’Linh với tay lấy cái áo trên vách khoác lên vai anh rể. Anh cầm tay
H’Linh giữ lại.
- Cái áo này anh không mặc được, dì H’Linh à.
H’Linh chợt nhận ra sự nhầm lẫn. H’Linh vô tình đưa cái áo khoác của mình cho
anh rể. H’Linh rụt tay lại, nhưng bàn tay anh nóng ấm vẫn nắm chặt. Mắt anh rể
lấp lánh ánh lửa. H’Linh thấy ngực dềnh lên, nghẹt thở, hai chân khuỵu xuống
như muốn ngã...
Có tiếng trở mình bất chợt và tiếng nói ú ớ trong mơ của con bé H’Thê. H’Linh
choàng tỉnh và gỡ tay anh rể khỏi vai mình. H’Linh chạy vội đến nằm xuống ôm gọn
con bé vào lòng. Con bé vẫn ú ớ mơ và ôm chặt lấy dì.
Chát...chát... Tiếng búa gõ chỉnh chiêng dưới gầm sàn. Liên tục. Dồn dập. Chứ
không nhịp nhàng hai nhịp một phách như buổi chiều. Yàng ơi! Anh rể chỉnh
chiêng ban đêm. Lại đến nông nỗi này. Chát... chát... từng nhát búa đập tang
chiêng như đập vào tai H’Linh...
H’Linh ôm chặt đứa cháu vào lòng để chạy trốn tiếng búa đập xuống chiêng. Tóc
con bé cháy nắng khen khét xộc vào mũi H’Linh. Con bé gầy, cổ cao ngẳng. Hai
bàn tay thô và ráp, hai bàn tay nó còn nhỏ quá mà đã cầm dây dắt bò. Khổ thân!
Một căn nhà sàn to, cửa thông thống mở, ba cha con ông cháu nuôi nhau... Con bé
vùi mặt vào ngực H’Linh. Nhồn nhột. Buồn buồn. Rồi dễ chịu. Ấm áp quá. Thân thuộc
quá. Một tình cảm gần gũi trào dâng trong lòng H’Linh. Như là ruột thịt. Như là
mẹ con... H’Linh thấy má mình nóng...
Ôm đứa cháu gái vào lòng không giống cảm giác dạy dỗ đứa con gái nhà chủ dưới
phố. Một đằng là tình thương, một đằng là nghĩa vụ làm việc ăn lương. Ông chủ
người Ê Đê có nhà, vườn giữa lòng thành phố. Bà chủ người Kinh bỏ đi nước ngoài
đã mười năm chưa về. Ông chủ buôn đồ cổ và quyết làm giàu để rửa cái nhục vợ bỏ
vì đói nghèo. Đấy là nghe người ta nói, H’Linh nghe đâu bỏ đó. Nhưng có lúc lại
nghĩ, hay ông ta nhặt mình về để trả thù vợ. Ông chủ gặp H’Linh trong một quán
hát karaoke. Ông chủ có cảm tình. H’Linh là của lạ. Bọn đàn ông, ai cũng thích
H’Linh. Cũng lắm vui nhiều buồn. Vài ba bận nữa hát cùng nhau, thế rồi H’Linh về
ở hẳn nhà ông chủ. H’Linh không phải lao động nặng. Chăm vườn cây cảnh và dạy
con bé học tiếng Ê Đê...
7.
Sớm mai!
H’Linh vẫn nằm nhắm mắt lim dim không ngủ. Có tiếng láo xáo dưới sân. Sao Y Thi
chỉnh chiêng suốt đêm thế? Có người muốn lấy chiêng gấp à? Sao nghe tiếng chỉnh
chiêng không giống mọi khi mà. Yàng ơi, sao cái đầu mày bạc trắng thế?...
H’Linh giật mình khi mở mắt ra bắt gặp cái nhìn chăm chăm của đứa cháu gái đang
chống cằm trước mặt. Có lẽ nó nhìn rất kĩ khi H’Linh còn đang ngủ. Con bé bỏ chạy
xuống cầu thang khi H’Linh nhỏm dậy.
Lưng ê ẩm vì lâu lắm rồi H’Linh, nay mới nằm trên sạp nứa. Sạp nứa nhà sàn dập
dềnh và thông thống lạnh. Cái lạnh của gió lồng từ bên dưới gầm sàn. H’Linh đã
quen với nệm dày, loại nệm có gai để mát xa lưng.
Anh rể vội vã chạy lên:
- Cháu nó chưa quen dì.
Anh rể với tay lấy thịt khô treo trên vách và bắc nồi lên bếp. Giọng anh rể ngập
ngừng và không dám quay lại nhìn H’Linh:
- Dì đỡ mệt chưa. Sáng nay anh nấu cơm nếp. Không biết dì có còn nhớ mùi nếp
làng mình nữa không?
H’Linh giật mình. Qua một đêm mà tóc anh rể bạc trắng rồi. H’Linh nói như người
mếu: Em nhớ chứ sao không, em chẳng quên thứ gì cả. Rồi H’Linh bẽn lẽn, cười. Nụ
cười hơi gượng. (Từ lúc đặt chân lên nhà, nụ cười của H’Linh lúc nào cũng thế.
H’Linh thấy xa lạ trong chính nhà của mình).
Cha đã kể chuyện chị gái và mẹ mất. Cha bình thản nói về cơn lũ đã cuốn hai người
thân biệt tích. (Hình như cha đã quen quá với nỗi đau ấy nên giọng cứ ráo hoảnh.
H’Linh ngẩn người. Không hiểu sao chẳng thấy buồn. Chỉ thấy lòng trống hoác).
Anh rể và con bé sống với cha như thế đã gần bốn năm. Cha bảo từ ngày mẹ và chị
H’Lan mất, cha chẳng làm được gì. Tiếng búa chỉnh chiêng trễ nải, tay lỏng dần,
nhẹ dần rồi không cầm được nữa. Cha chỉ quanh quẩn ở nhà làm việc lặt vặt.
H’Linh gặng hỏi cha bị bệnh phải không. Cha lắc đầu. Thốt nhiên cha nhìn
H’Linh. Cái nhìn vừa thương cảm vừa giận. Chưa bao giờ H’Linh chịu cái nhìn như
thế. Cha nói ngắt từng đoạn: “Tao bị Yàng phạt... vì không... dạy được con rồi”.
H’Linh định xin lỗi cha. Nhưng nhìn mắt cha đọng nhiều sợi máu đỏ, H’Linh thấy
sợ.
8.
Anh rể đưa H’Linh ra bờ suối nơi mẹ và chị gái bị lũ cuốn trôi.
H’Linh tìm tàu lá chuối nguyên vẹn đang lật phật bay, vung dao phát một cái,
tàu lá chuối đáp xuống mặt đất thật nhẹ. Anh rể nhìn H’Linh có vẻ bằng lòng vì
nhát dao sắc ngọt. Anh đưa cho H’Linh nắm nhang. Khói trắng nghi ngút bay quấn
vào người H’Linh, bay trên mái tóc anh rể mới bạc trắng đêm qua. Nhang không
thơm. Gió cuộn khói lên mặt H’Linh, mắt cay cay nhoè. Anh rể quỳ xuống đất,
khóc bài khóc dài và não lòng. Tiếng khóc ngân dài như tiếng hát. Nhìn người
đàn ông khóc rất tội. H’Linh thấy lòng mình trĩu nặng và thương người đàn ông
trẻ bạc tóc gửi rể hơn mười mùa rẫy.
H’Linh thấy Y Woan đứng bên kia bờ suối. Chàng trai một thời quấn dây tơ hồng,
buộc chỉ cổ tay. Y Woan cười tươi rói, sung sướng vì gặp lại người bạn gái thân
yêu. Chỉ thế thôi rồi Y Woan quay lưng, thoắt cái đã biến mất giữa rậm rịt những
cỏ gai ngút đầu người. H’Linh sửng sốt, thấy lạ. Y Woan biến mất chứ không đi.
Hai vành tai H’Linh lạnh buốt.
“Anh rể à, anh rể thấy Y Woan ở cuối làng ta ấy, lấy vợ chưa?”
“Chết rồi.”
“Chết rồi!”
H’Linh thảng thốt nhắc lại lời anh rể. Anh nói mà không ngẩng đầu lên. Giọng dằn
dỗi:
“Y Woan nó giận dì lắm đấy. Dì bỏ đi mà không hẹn ngày về. Người làng cười nó bị
dì chê”.
H’Linh nghe anh rể nói, lòng rối bời.
“Nó đợi dì ba năm. Dì không về, nó nối dây với người bên nhà dì nó đấy.”
H’Linh gục mặt xuống đất, hai tay thõng xuống. Tiếng anh rể cay cay:
“Nó không yêu vợ. Suốt ngày không lên rẫy, đi rừng; chỉ uống rượu thôi. Rượu
say, nó nghêu ngao hát. Nó còn yêu dì. Nó cũng hận dì”.
H’Linh ù tai, chóng mặt. Những hình ảnh xưa cũ lướt nhanh đến, biến mất đi rồi
lại hiện về trong đầu H’Linh. Y Woan hát rất hay. Y Woan hay hát bài hát buồn
“Khi anh chết rồi bến nước mình đây có còn mãi như vậy, nhưng chết dưới sông dưới
suối anh vẫn nhớ mãi em đứng nơi này. Em ơi!”
H’Linh giận Y Woan vì lời hát buồn điềm gở. Nhưng Y Woan cười bảo đến chết vẫn
không bao giờ hết yêu H’Linh. Y Woan nặng lòng với H’Linh quá chừng. Vậy mà
H’Linh cứ bỏ làng đi biền biệt không về. Một ngày mưa năm trước, anh rể và Y
Woan đi tìm H’Linh. Lưng gùi chiêng đã chỉnh xuống núi, thả vào mấy cửa hàng
quen bán thổ cẩm, cồng chiêng, ché rồi đi kiếm chị người cùng làng làm ở thành
phố. Chị đưa anh rể và Y Woan đến quán karaoke H’Linh đang làm. Cái chị người
làng ấy hơn H’Linh đến chục tuổi. Chị ta quá đát, hết duyên rồi, ghen ăn tức ở
với H’Linh. Cái chị người làng ấy bày cho anh rể và Y Woan cùng vào hát chung
phòng. Hát để nghe ngóng theo dõi, bắt tận tay day tận mặt H’Linh đấy mà. Hôm ấy,
H’Linh say khướt, mặt đỏ như con gà chọi. Con gái Ê Đê mà mặt đỏ như con gà chọi
thì chẳng ra gì. H’Linh lại còn bám chặt vai người đàn ông tóc bạc dìu, dặt dẹo
ra xe ô tô nữa chứ. Anh rể và Y Woan chạy đến giằng H’Linh lại. Hai chàng trai
Ê Đê to khoẻ cũng không chống đỡ nổi bọn bảo kê giỏi võ Karate. Anh rể và Y
Woan bị quẳng ra ngoài đường như ném hai thân cây chuối hột. H’Linh còn nhìn thấy
cổ anh rể có một vệt máu đỏ cháy lên qua màn kính ô tô. Trước lúc xỉu vì rượu,
H’Linh còn thấy hình ảnh anh rể và Y Woan mờ nhoè, thất thểu trên đường phố giữa
cơn mưa trắng xoá...
H’Linh tự nhủ, thôi không nhớ chuyện cũ nữa. Đắng lòng lắm. Chuyện cũ càng nhắc
càng buồn rơi nước mắt.
Anh rể về nhà trước. Anh không thèm nói cho H’Linh vì sao Y Woan chết. H’Linh
cũng không mở miệng hỏi được. Có lẽ lúc này anh đang giận H’Linh. Mà anh rể giận
cũng đúng. H’Linh lại chợt nhớ vẻ mặt vừa sửng sốt vừa buồn, vừa vui của Y Woan
ẩn hiện khi nãy. Thấy bần thần. Buồn tê tái. Khi H’Linh mải vui và kiếm tiền ở
chốn phố phường thì làng bao nhiêu người nhớ nhung, chờ đợi. Sao chưa khi nào
H’Linh nóng ruột nóng tai thương nhớ đến ai.
9.
H’Linh đi một mình ra nghĩa địa.
H’Linh chẳng bao giờ sợ hãi khi đi một mình. Khi rời làng và xuống thành phố
cũng một mình như thế. Nhưng bây giờ bước đến nghĩa địa cảm giác rờn rợn lại sồng
sộc trong óc. Khi còn bé chẳng bao giờ H’Linh đến đây. Người làng không bao giờ
cho trẻ con đến chốn này. Không phải ngày làng có việc thì bãi nghĩa địa lạnh lẽo
và âm u lắm. Nghĩa địa chỉ đông người khi có người bỏ về với tổ tiên, hoặc có
nhà ai đó làm lễ bỏ mả.
Tên Y Woan khắc nguệch ngoạc trên phiến gỗ chữ nhật vuông vắn. Mộ Y Woan tím ngắt
một màu hoa mắc cỡ. Những cánh lá mắc cỡ xanh vội vàng co khép lại. Như là lánh
mặt đi. Như là hờn dỗi. H’Linh ném vào ché chôn dưới đất trước mộ Y Woan đồng
tiền năm ngàn. Đồng tiền leng keng và nằm sâu dưới đáy ché. Giận dỗi thì sự
cúng đã xong rồi Y Woan ơi! Con người trước sau cũng phải qua một lần bỏ mả.
H’Linh cũng sẽ đến một ngày bỏ mả. Nhưng H’Linh có lỗi gì với người trong mộ
này kia chớ? Mộ Y Woan có nhiều tượng khỉ, gương mặt khỉ nào cũng rầu rĩ những
đường nhăn nhó, sầu đau. H’Linh đi chậm rãi qua các ngôi mả khác có mái che xộc
xệch. Cảm giác ghê ghê người khi chạm phải các bức tượng bằng gỗ. Những vết rạn
trên bức tượng mặt người sầu não. Đường rạn trên thân chim công đầu ngẩng kiêu
hãnh. Gương mặt người nào ẩn chìm vào gương mặt tượng nào? Kiếp phù sinh và thế
giới bên kia cái nào hấp dẫn hơn?
H’Linh đến thắp nhang cho mẹ, cho chị gái và Y Woan trước khi quay về nhà.
Nhang tắt nửa chừng. Thắp mấy lần cũng đều tắt. Trời nhiều gió và sắp mưa.
10.
H’Linh muốn ra khỏi nhà.
Ngoài trời sầm sầm muốn mưa. Anh rể nhìn H’Linh mặc áo khoác mà không hỏi
H’Linh đi đâu. Vài ngày nay, anh chỉ nhìn mà không hỏi han gì. Lúc này, H’Linh
nghe tiếng anh rể thầm thì với con bé dưới sàn nhà. H’Linh thấy thương anh rể
quá.
H’Linh nói với cha:
“Con đi đây cha à. Mai mốt rảnh con lại về.”
Cha bảo:
“Mày cứ ở nhà. Mày không muốn thì tao không ép mày nối dây với thằng Y Thi đâu
mà.”
“Không phải thế cha à”. Có trăm ngàn tiếng kêu trong lòng H’Linh. “Con cũng
thương Y Thi lắm chứ. Nhưng con phải đi, cha ơi”.
Cha không đáp, cũng không ngước lên. H’Linh bước chân xuống cầu thang. Lúc ấy,
anh rể mới chạy theo, nói khẽ:
“Dì mang áo mưa theo. Trời mưa đấy.”
H’Linh nhìn anh rể, con mắt biết nói lời cảm ơn. H’Linh bước vội đi trước. Anh
rể rảo bước theo sau tiễn một đoạn. Con bé đã bén hơi H’Linh cũng lon ton chạy
sau cùng. Dừng lại bên suối Đroăl, chỗ khối đá hình ché đực đứng nhẫn nại, im
lìm. H’Linh kéo tay anh rể, nhét vào tay anh xấp bạc mới cứng. Anh rể không nhận.
H’Linh nằn nì: “Anh rể cầm cho em vui. Nhà mình đang cần tiền. Cha chưa hết giận
em, anh đừng nói cho cha biết.” Anh rể lắc đầu “Bao nhiêu năm không có dì, nhà
mình sống cũng được H’Linh à.”. Mặt H’Linh đỏ bừng, cô giấu mặt vào ngực con
bé. Nó ngước đôi mắt tròn to ngân ngấn nước nhìn, bàn tay cứ níu chặt vạt yên của
H’Linh. H’Linh gỡ tay con bé ra, ném cái nhìn vào khoảng không trước mặt.
H’Linh mà nhìn vào mắt anh rể, nhìn mắt đứa cháu là H’Linh không thể đi được.
Trời ngả sang chiều. Mới đi được một quãng ngắn H’Linh đã thấy chân mình nặng
trĩu. H’Linh nhớ đến ánh mắt buồn buồn và nhẫn nhịn của anh rể khi nãy. Anh muốn
nói điều gì đó, nhưng không hiểu sao cứ câm lặng.
H’Linh ra đến nghĩa địa làng thì trời tầm tã mưa. Mưa không thấy cây rừng. Bàn
chân lạnh và nhớp nháp. Chắc cô đã dẫm phải phân bò. H’Linh ghét mùi phân bò,
ghét thứ nhão nhoẹt ấy. Nhưng giờ này, H’Linh không thể dừng lại để rửa sạch
chân. Mặc kệ nước mưa. H’Linh lay, nhổ bức tượng khỉ mặt sầu và bọc lại bằng
bao tải. Tượng nhẹ bẫng. H’Linh vác bao tải bằng bàn tay có những móng sơn màu
hoa móng rồng đỏ.
H’Linh lần dò ra đường cái. Chỉ cần ngoắc tay là một chiếc xe dừng lại, H’Linh
xuống núi.
11.
H’Linh trở về nhà ông chủ.
Nhà ông chủ giữa thành phố. H’Linh thấy nhẹ nhõm khi xe đỗ xịch trước cổng.
Nhìn thấy bức tượng gỗ gương mặt khỉ nhàu, ông chủ rất xúc động. Khu vườn thênh
thênh, nhiều cây cảnh trở nên sinh động khi H’Linh tẩn mẩn đặt bức tượng gỗ
vào. Ông chủ săm soi những vết nứt, vết nhăn. Cười thỏa nguyện. Có lẽ ông chủ
đang nghĩ đến bữa tiệc tuần tới mời toàn các ông bạn sang trọng. Họ sẽ sững sờ
khi ngắm nhìn bức tượng gỗ nhà mồ thực sự được đẽo gọt bởi bàn tay nghệ nhân
làng Yanghao, chứ không phải là thứ băm chém sơ sài giả tạo bán nhan nhản ngoài
tiệm mĩ nghệ với cái giá cắt cổ. H’Linh thích nụ cười ông chủ. Cả cái nhìn dịu
dàng của con bé đang học chữ Ê Đê rất vào. H’Linh kín đáo nhìn xoáy vào mắt con
bé học trò váy ngắn chân dài đang tựa vào lan can tầng hai và chúm chím cười.
H’Linh nhận lời khen tặng của ông chủ rồi thở ra nhẹ nhõm.
Xuống núi lần này, nhiều đêm H’Linh không ngủ được. Đêm nào căn phòng H’Linh
cũng cộc cộc tiếng gõ. H’Linh uể oải bật đèn, hé cửa. Tuyệt nhiên không có ai.
H’Linh thấy rờn rợn, vùi mặt vào chăn đệm cố dỗ giấc ngủ, khi mơ màng thì lại
nghe tiếng gõ cửa. Đều đều và dai dẳng. Đã nhiều lần ông chủ bảo: “Tôi là thằng
đàn ông đàng hoàng. Tôi muốn em tự nguyện dâng hiến.” “Nhưng em có còn trinh trắng
dành cho ông đâu”. Ông chủ bảo: “Em đừng nói điều đó với tôi. Chỉ cần biết em
yêu tôi là đủ.”
Vâng! Thế thì yêu. Nóng hôi hổi. Cồn cào. Lăn lộn. Nhưng “Sao thế ông chủ ơi!
Ông đùa giỡn với em?” “Xin lỗi em! Thằng đàn ông trong tôi hỏng mất rồi.”
Càng bất lực, ông chủ càng cấu xé, giày vò. Đêm hôm trước càng nhiều vết răng
tím thẫm trên ngực vú, trên đùi non H’Linh; sáng hôm sau ông chủ càng nói nhiều
lời xin lỗi. Ông chủ bảo: “Em tự nguyện về đây, thì em cũng cứ tự nguyện đi nếu
em không thích”. “Vâng!”
Nhưng thế này thì ê chề quá. Khổ ải quá. H’Linh đang là con gái. Con gái Ê Đê
phồn thực, mắn đẻ lắm mà.
12.
H’Linh bần thần, ngẩn ngơ như người mất hồn vào mỗi buổi sáng. Dạo này hình như
không còn tiếng gõ cửa đêm. Hay H’Linh quen với cái âm thanh dai dẳng và đều đều
ấy cũng không biết nữa. Nhưng vẫn không ngủ được. Đêm nào H‘Linh cũng thấy ngực
mình nặng trĩu, và đau rát cả đùi non. Đêm đêm gương mặt đen sạm xếp đều nếp
nhăn của cha cũng chập chờn, ẩn hiện. Cha lo lắng, cha dỗi hờn. Nước mắt cha thẫm
ướt lăn dài trên má nhăn nheo. Rồi lại hình ảnh ông chủ lúc đến lúc đi. Mắt trắng.
Người béo phệ. Ục ịch. Èo uột. Những cái răng cửa răng nanh nhọn. Vết răng tím
bầm trên ngực, vú và đùi non... H’Linh sợ.
Tự dưng H’Linh hay nhớ về anh rể. Lâu lắm rồi H’Linh mới nhớ về một người đàn
ông với nỗi nhớ thầm kín. Hôm nào đó, xa lắc, H’Linh theo anh rể đi đâm cá suối
ban đêm. Đêm, cá hay ra chỗ mặt nước trống đớp trăng. Anh rể dạy H’Linh thử lao
chĩa. Cái tay phải cầm thế này này. Cái tay trái cầm thế này này. Bàn tay anh rể
nóng ấm quá. Tim H’Linh bồi hồi đập dồn dập trong ngực. H’Linh phóng chĩa xuống
con cá gần nhất. H’Linh mất đà lao tùm xuống suối. Anh rể lao theo. Bàn tay anh
ôm chặt ngực H’Linh. Ngực con gái mới lớn căng tròn mây mẩy và phập phồng...
Chị gái thấy H’Linh lướt thướt lên cầu thang. Yên, áo ướt dán vào da thịt. Chị
gái mắng: “Lại trượt chân, ngã xuống suối à? Mày lại bỏ anh Y Thi ở một mình dưới
suối rồi.” H’Linh lặng im. Sáng hôm sau, anh rể dấu cái nhìn đi nơi khác...
Đêm thành phố ngột ngạt. Xa lạ quá. H’Linh khóc bài khóc não nuột. Tiếng khóc dấm
dứt từ ruột gan và trút vào mặt rát buốt. H’Linh vật mình cả đêm. H’Linh uống
rượu bằng chiếc ly trong suốt, rượu ngoại. Thốt nhiên H’Linh nhớ mùi nồng nồng
của thứ rượu cần ngọt lịm đầu lưỡi hôm nào về làng. Thứ rượu gạo tê ngái lồng
ngực và thơm dịu nhẹ. H’Linh thấy miệng mình tanh tanh. Rượu trong chiếc ly pha
lê Italia trở nên cay xè, đắng ngắt. H’Linh khóc khi thứ nước cay xè ấy trôi tuột
xuống cổ họng...
H’Linh nghe tiếng cha hờ hờ...
H’Linh nghe tiếng anh rể đập búa chỉnh chiêng.
H’Linh nghe tiếng cô giáo người Kinh hát bài ca...
H’Linh trông thấy Y Woan mở to mắt buồn bã, trách móc.
H’Linh nhìn thấy hình người bay ngang trời, lơ lửng giữa cơn mưa trắng xoá. Hoá
ra là anh rể, anh nhổ bức tượng khỉ mặt nhàu, sầu thảm ở vườn nhà ông chủ vác
lên vai. H’Linh chạy ra giằng giữ lại, ôm lấy tượng. Nước mắt mặt khỉ sầu não lẫn
nước mưa chảy xuống mặt tái xanh lạnh ngắt của H’Linh. Nước mắt tượng khỉ, nước
mắt H’Linh nhiều như mưa giữa trời đêm. Trắng xóa và tê buốt. Rồi ánh chớp! Và
tiếng sét xé toạc không gian. Xồng xộc mùi phân bò hòa lẫn nước mưa.
Anh rể đang vác tượng gỗ mặt khỉ mặt sầu đau đi giữa cơn mưa trắng xoá.
Nie Thanh Mai
