27 July 2023

GỞI GIÓ ĐEM CHÔN | ĐƯỜNG HOA LÊN CÀNH - Huỳnh Liễu Ngạn

GỞI GIÓ ĐEM CHÔN

 

rồi lá rụng sầu em treo trên đọt

mưa gọi mùa tóc thả nắng lên cao

trong đôi mắt một nhánh đời rẻ lại

mùi hương tràm nghiêng từng giọt sương chao

 

trời sang thu hai hàng cây vàng vọt

rơi đâu rồi chùm bông bụt em trao

từng sợi nhớ đong đầy lên khóe hạnh

để tay còn đan giấc mộng xanh xao

 

bởi tại trời mây nhiều nên tóc rối

gió thì đầy về hong áo em khô

anh thấy thương hai hàng cây đứng ngó

dáng em gầy giữa vũ trụ thơm tho

 

tìm đâu nữa mộng ngày xưa má đỏ 

khi môi em sầu chín rụng linh hồn

cõi hồng hoang một bờ vai trăng tỏ

nợ của lòng đành gởi gió đem chôn.

 

12.9.2022

 

ĐƯỜNG HOA LÊN CÀNH

 

tóc em rối cả một vùng

anh đưa tay chải muôn trùng lại ngăn

đếm từng sợi nhớ mù giăng

chia hai phía có ánh trăng xoay vòng

đâu rồi bến bắc bờ đông

sá chi cách mặt xa lòng mà trông

bởi em là ngọn nến hồng

thắp lên cho sáng một dòng nước trôi

đứng bên ni cách ngọn đồi

cách thêm ngọn núi lõm lồi khó qua

núi xa - mặc núi cứ nhòa

cánh chim rẽ một đường hoa lên cành

đi tìm màu áo non xanh

thấy mùa lá rụng nắng hanh thì về

mốt mai đá tạt lời thề

cho tươi lại ánh trăng kề đầu môi

tóc em dù có rối bời

tay anh vẫn gỡ lại đời cho suông.

 

Huỳnh Liễu Ngạn

26.5.2023