NHƯ BỤI
giữa đêm tôi thức giấc
thấy trong góc tối
những lọ chai ám bụi
bụi. bụi. và bụi…
nhỏ lệ thời gian lem luốc
không thể nào lau sạch
đã cho tôi những khuya
mặc khải ngôn ngữ thanh xuân
cho tôi đắm đuối
áp má kề môi lên mặt gương
lõa lồ bóng tình nhân
đã khuất
tôi hát lại ca khúc
chiêu niệm những cuộc tình thiếu hạnh phúc
bằng cảm xúc như thể tôi
chỉ còn sống
mỗi hôm nay
tôi nghe lại tiếng thì thầm
đam mê và lời cám dỗ của quỷ
xúi giục tôi phạm tội
thêm một lần
và nhiều lần nữa…
vì biết đâu chừng
sẽ là lần cuối
trong đời.
(5.2023)
***
CHỈ VẬY THÔI
tôi nhìn tôi bây giờ thuở đó
thanh xuân rờn rợn những trùng vây
mắt mũi môi nhìn nhau kẻ lạ
đi đâu chẳng nửa lời chia tay
giơ tay vuốt đường nhăn trên trán
làm sao che hết những buồn vui
tóc bỗng trắng thời gian đứt đoạn
từng sợi trói rã rời không nguôi
trong trí nhớ quàng xiên chắp nối
bình minh tôi thấp thoáng hoàng hôn
tưởng như ai ngỏ lời độ lượng
hoài nghi tôi phủ kín linh hồn
còn nguyên vẹn dù sao đi nữa
chữ miệt mài chia sớt cùng tôi
nỗi với niềm đêm ngày sấp ngửa
bây giờ thuở đó cũng vậy thôi
Ngô Nguyên Dũng
(6.2023)
