Hoàng Lan là con gái Đô Thành “chính hiệu con nai vàng”. Chị
thuộc thế hệ 5X đời cuối. Chị sinh ra trong một gia đình gia phong nề nếp.
Cũng như bao thiếu nữ nội thành, con cái gia đình căn bản, chị được ăn học nên
người. Trưởng thành, chị đi làm ở một công ty. Bản tính siêng năng, cần mẫn, chị
mẫu người đằm thắm, dịu dàng. Chị bén duyên cùng một đồng nghiệp trong công ty.
Anh cũng là người nội đô. Hai gia đình ở cách nhau không xa. Hai anh chị xây tổ
ấm hạnh phúc, rồi lần lượt có hai đứa con xinh, càng tăng thêm sự gắn kết của
mái ấm gia đình. Đồng thời cũng là lúc trong vai trò làm vợ, làm mẹ, chị phải
lo vén khéo chi tiêu, đảm bảo cuộc sống gia đình và nuôi con ăn học. Thời gian
tích cóp, anh chị cũng tạo dựng được một căn nhà khang trang ở một con phố thuộc
quận 2, cách cầu Sài Gòn chừng vài cây số.
Cuộc sống cứ bình lặng an yên với hạnh phúc gia đình. Anh chị vẫn làm lụng, các con ngoan, chăm lo học hành. Sau một thời gian công tác, anh đã được lên chức, lên quyền. Anh được bổ làm giám đốc công ty. Nhân viên trẻ nhiều, trai xinh gái đẹp. Anh cũng được săn đón kỹ càng hơn. Ở nhà vợ cưng, đến công ty thì có nhân viên chăm sóc chiều chuộng.
Đùng một cái anh bị tiếng sét ái tình
giáng xuống khi anh phải lòng cô gái trẻ, một nhân viên dưới quyền ở tỉnh miệt
vườn ven đô lên thành phố làm việc. Trạc tuổi cô bé chỉ nhỉnh hơn con gái anh
vài tuổi và dĩ nhiên là trẻ đẹp rồi! Ở một gia đình đang êm ấm chợt trở nên lạnh
lẽo. Sóng ngầm bất ngờ quá! Người vợ hiền, không thể lường trước biến cố nên có
khi trở tay không kịp. Nhưng thôi, việc gì đến, sẽ đến thuận theo tự nhiên ý
thích của con người. Ý thích riêng của mỗi người sai đúng hồi sau sẽ rõ.
Anh chị ra tòa ly dị. Ai đi đường nấy, chị
ôm hai đứa con về mình. Để anh tự do phiêu bồng cùng tình mới. Hoàng Lan đưa
hai con về bên ngoại. Căn nhà ở quận 2 được bán để chia đôi tài sản. Phần chị,
chị về quận Bình Thạnh mua một căn nhà khác đủ công năng sinh hoạt cho 3 mẹ con
và mẹ chị. Mẹ chỉ có mỗi con gái duy nhất là chị. Nên sau khi chuyện chồng con
không suôn sẻ, chị mua nhà đón mẹ về ở cùng. Như vậy, Không chồng thì có mẹ.
Chuyện chồng con lở dở may mà còn mẹ và các con, vậy cũng đỡ cô đơn. Cuộc đời vậy
cũng an ủi cho chị phần nào để có động lực sống tiếp. Chị lại tiếp tục làm việc
để mưu sinh và chăm lo gia đình. Mỗi lần chị bận đi làm vắng thì con cái nhờ bà
ngoại chăm nom. Chị cũng yên lòng làm lụng. Hoàng Lan đảm đang, vén khéo, chịu
thương chịu khó lo cho hai đứa con đến nơi đến chốn.
Về phần anh, số tiền được chia anh về
vùng Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân mua một sở đất rộng, là nhà vườn cho thuê kiếm
thu nhập. Còn anh và cô gái ấy thuê nhà ở cùng nhau. Họ cũng đã sinh được một
cháu trai gọi là cu Win. Chị qua thăm, mua sữa bồi bổ cho mẹ con cô ấy. Thấy
anh ở trọ, chị nghĩ chắc cũng thiếu thốn nên thường mua thêm cá tôm, đồ ăn khô
và sữa... để cuối tuần anh ghé lấy về xài dần. Chị nói với các con là: Bố và dì
còn ở trọ, mình phải bù chì cho bố. Những việc làm cho anh, bên nhà nội ông bà
các cô chú đều biết. Chị vẫn dạy con thương yêu bố và em khác mẹ, kính trọng
ông bà nội và các cô chú bên nội.
Bên nhà nội, dù ly dị nhưng vẫn coi chị
là con dâu của gia đình. Cứ mỗi lần ông hay bà ốm, nằm viện thì mẹ con chị lại
bới xách vào bệnh viện chăm sóc. Ông bà nội và mấy chú thím rất quý chị và
thương hai cháu. Cứ cuối tuần là hai đứa lại về thăm gia đình bên nội. Nay hai
đứa con chị đã thành đạt, sau khi du học về đều có công ăn việc làm ổn định. Dù
lớn vậy cứ mỗi lần gặp là mấy thím lại dúi cho ít tiền. Chị bảo:
– Thôi! Cháu lớn rồi, già chát là đằng
khác, nay 30, 40 tuổi cả rồi! Nhưng mấy thím thương nên khi nào cũng xem như bé
bỏng vậy.
Lại đùng một cái, cô vợ sau chán ông chồng
già, không muốn ở nữa. Lại đưa nhau ra tòa ly dị. Chị bảo anh đem Cu Win về
nuôi cho có tương lai. Dù gì thì ở gần bên gia đình bên nội cũng thuận tiện để
cho cháu học hành. Hơn nữa mấy chú trong gia đình cũng có vị trí công tác rất tốt.
Để cháu ở lại sẽ có điều kiện hơn là theo mẹ về dưới quê vất vả. Thế là cô vợ
trẻ ra đi, để lại hai bố con chăm nhau trong căn nhà trọ. Như vậy, anh và cô vợ
trẻ không duy trì được lâu, chưa hẳn đã vì thiếu tiền mà còn bị chênh nhiều thứ:
chênh về cách nghĩ, cách sống của hai thế hệ tuổi tác cách xa nhau, chênh lệch
sức khỏe, sinh lý bản năng… cũng là một vấn đề đối với người không nghĩ sâu xa
coi trọng gia đình và con cái. Chị hằng tuần lại tiếp tục mua sắm lương thực,
thực phẩm dành cuối tuần anh ghé lấy về hai cha con có mà dùng, khỏi bận bịu
mua sắm.
Ai bảo sao chị cũng không đi bước nữa để
nương tựa. Vì lúc ly dị chị còn rất trẻ, mới ngoài ba mươi tuổi, nhưng chị bảo:
– Thôi! Lấy chồng một lần là cũng đủ
rồi! Ở vậy nuôi con cho con ăn học.Tình mẹ phải dành trọn vẹn cho con. Lấy chồng
nữa, liệu người khác (nếu yêu mẹ) chắc gì đã họ đã thương con mình, rồi con
thêm khổ mà thôi. Tất nhiên, có người may mắn vẫn gặp được mẹ kế, hoặc bố dượng
tốt (có mà hiếm, xác suất rất thấp) nhưng liệu may mắn đó có đến được với con
mình? Hay là lại rước thêm người ngoài về bạo hành, ngược đãi con mình như mấy
vụ án gần đây đã từng chấn động báo chí. Tôi thì nghĩ rằng chị lấy chồng
một lần cũng đã đủ "thấm đòn" của tình yêu và hôn nhân rồi!
Dĩ nhiên con người tồn tại với những điều rất
người. Cũng có những nhu cầu vật chất lẫn tinh thần. Khi cần chia sẻ ngọt bùi vẫn
có bạn bè tâm giao ở bên ngoài, tiệc tàn ai về nhà nấy. Vậy thôi cũng là cách lấy
cân bằng trong cuộc sống.
Công việc hàng ngày của chị cũng vất vả.
Công ty trước đây bị giải thể, chị lãnh tiêu chuẩn về một lần. Kiếm việc khác,
chị xin làm ở công ty cung cấp rau quả tươi cho các siêu thị trong thành phố.
Nên phải làm đêm để sáng sớm xuất hàng cho kịp. Ban ngày về nhà ngủ vài tiếng để
tái tạo năng lượng. Chị cố gắng làm việc để con cái học hành và hiếu sự hai bên
nội ngoại, còn bù chì cho cả anh nữa.
Chị bây giờ đã ngoài lục tuần. Tôi hỏi chị:
– Vậy bây giờ chị có tha thứ cho anh, về
sống chung để ông bà già chăm nhau được không?
Chị bảo:
– Không! Bây giờ coi nhau như bạn bè tri
kỷ vậy thôi. Khi ông đau ốm nằm bệnh viện thì mẹ con chị vẫn tới chăm sóc.
– Hết duyên thì còn nghĩa, dù sao ổng
cũng là bố của các con mình.
Bây giờ chị đã là bà nội của mấy cháu,
các con ngoan, hiếu thảo. Chị được bà con gia đình bên nội quý trọng, thương
yêu. Ngay cả chồng cũ của chị cũng nể phục chị vì tấm lòng nhân ái bao dung.
Cái tâm tốt, sức khỏe tốt, da dẻ chị hồng hào khỏe mạnh. Chị bây giờ có cuộc sống
an nhiên, vui vầy cùng con cháu.
Tôi nghe chị kể say sưa, quên cả việc đi
ăn sáng ở đầu hẻm. Lòng dâng lên xúc động. Người mẹ đơn thân đã nuôi con vẹn
toàn, hiếu thảo với nội ngoại hai bên, tình nghĩa cả với người chồng bội tình,
người từng mang đến cho chị cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Chị còn có cách ứng xử hợp
lòng người nhất có thể. Ngưỡng mộ một tấm lòng người vợ cũ như chị.