trận địa lại mở ra
ở một góc thật xa của đại lục nơi tôi sinh trưởng
lần này sự tàn khốc của chiến tranh bám vào đầu không buông
nhả
ngày xưa, tôi còn trẻ
điếc và mù
có thể tin vào mắt không
một hòn than còn lại trong chiếc nôi hoen đỏ
một hòn than
tối qua có ngủ ngoan không bé
và những con tin
cố choàng dậy từ ác mộng có cắn nát môi
trắng, một hàng bao to
sự yên lặng thuộc về các người, sự đen ngòm câm lặng
trong ngôi mồ tập thể, những lời chúc buổi sáng buổi chiều
buổi tối không bom đạn
lại có thể trao nhau
có thể tin được không, cuộc bao vây
người cha che con nhỏ dưới bầu trời mù quáng
vực thẳm xanh biếc và những tia chớp loé
ngôn từ không thể nào giải mã
sự thù hằn, một hố rất sâu
đem tôi trở lại ký ức xưa
để giọt nước mắt bây giờ có mùi của bông dừa và đồng ruộng
biết nhìn, biết nghe, biết cảm
tôi nói với những người đàn ông vai đeo súng
cảm ơn các anh, bên này và bên kia chiến tuyến
đã không giết trẻ ngủ say
biết nhìn, biết nghe, biết đoán suy
tôi nói cuộc nổi loạn của các thiên thần đang chịu lửa thiêu
nóng bỏng
một chiều và đơn giản
góc trời xa, cũng là trừng phạt
nhưng bên này lẫn bên kia chiếc hàng rào thù địch
tôi nghe thiện ác chào nhau
KC
Nguyễn