BIẾT THUỞ NÀO QUÊN
Bởi chưng lòng dạ rối ren.
Hai hàng thánh giá tối đen thầm thì
Áo hờ chữa kịp cài khuy.
Bên trong ý Chúa là gì với nhau.
Hai người một giấc chiêm bao
Trời khuya gió thoảng ngàn sao lập lòe
Ba Vua sao sáng cận kề.
Lung linh hang đá đã mê mẩn hồn.
Noel xao xuyến tiếng lòng.
Chữ yêu sao cứ đường vòng mà đi.
Bao tiền một khối tình si?
Niềm riêng đã tỏ một khi cũ mèm.
Noel năm nay không em.
Hoen màu mắt biếc, lấm lem cuộc tình
Đêm đông thui thủi độc hành.
Đắng lòng Thiên Chúa giáng sinh khó nghèo
Niềm tin khô cứng cong queo.
Người đi ma quỷ dõi theo bóng hình.
Đêm đen đặc quánh xập xình.
Thiên đường đóng cửa, người tình bỏ quên.
MÙA NOEL ĐẾN SỚM
Lạnh đủ vừa phơn phớt chút son môi.
Mắt long lanh nụ cười thêm tươi tắn.
Mấy bữa rày mặt trời đi đâu vắng.
Lạnh đủ vừa cho hai đứa thèm nhau.
Noel năm nay giục giã đến mau.
Chưa đến hai mươi đèn hoa tràn đường phố.
Như mọi năm anh hoá thân thành chàng ngố.
Thập thò đợi em góc tối giáo đường.
Lạy Chúa cho con xin lại chiếc xương sườn.
Đang quỳ trước mặt người dâng thánh lể.
Tiếng kinh cầu lâm râm quên đi cuộc đời dâu bễ.
Con xin người trao cô ấy lại cho con.
Bao năm qua con sống mõi mòn.
Chông chênh giữa đôi bờ tội lỗi..
Nhờ cô ấy con biết đâu nguồn cội.
Ấm áp buồng tim dừng bước giang hồ.
Bao năm rồi con cứ mãi ngây ngô.
Viết tên người còn ngập ngừng con chữ.
Đọc tên người miệng mồm còn ngắc ngứ.
Biết đến người qua cô ấy thế thôi !
Lạy Chúa con lớn rồi song còn mãi ham chơi.
Nhưng với tình yêu con một lòng chung thuỷ.
Dốc hết buồng tim không một lần suy nghỉ.
Tất cả vì con
chiên Chúa! Chúa ơi!
Noel năm nay đến
sớm thật rồi.
Giáo đường giọng
chuông tưng bừng, rộn rã.
Một chút lạnh đủ
hồng môi má.
Ôm gọn tình yêu lắp
bắp: "Tạ... Tạ ơn người".
MÙA GIÁNG SINH
BUỒN
Có cái gì nhoi nhói
trong tim.
Nên
Facebook đã lâu lòng khép lại.
Đời vắng em chòng
chành thơ mất lái.
Đã đôi lần anh gục
chết trên Face.
Noel này ta thiếu
vắng vòng tay.
Làm gì có môi hôn
phớt hờ môi má.
Tình yêu nhận,
cho... Nào ai mặc cả.
Giá một nụ hôn bằng
mấy năm chờ.
Đêm chia tay anh
cũng đâu ngờ.
Biền biệt bao năm
trời đằng đẵng
Thêm chút lệ biển
thêm vị mặn.
Em không vào Face
nữa... Em ơi !
Hay là lúc này em
bận rong chơi.
Nét tiên nga lượt
là hàng hiệu.
Nhan sắc lên
hương muôn lời trêu ghẹo.
Em đã quên rồi
Facebook ... Bóng hình xưa.
Hay em vẫn lên
Face tình cảm đong đưa.
Khoác tên mới
giao lưu bè bạn mới.
Vẽ mắt kẻ môi hẹn
hò cùng bóng tối.
Hết thật rồi vẽ
chơn chất hồn nhiên.
Anh vẫn cô đơn
lưu lạc trăm miền.
Đợi em hết Noel
này rồi Noel khác.
Giáo đường đêm
vui rộn ràng tiếng hát.
Văng vẳng trong
anh bài “Thánh ca buồn"
Bùi
Nguyên Phong