BUÔN GIÓ
Ta đi…
buôn gió
Tây Nam
Đem về bán
lại
sắp hàng –
người mua
Tháng Tư- hừng hực lửa lùa
Phố thành
chật hẹp
bao mùa đã
qua
Thiếu bóng
cây
thiếu nước…và
Thiếu luôn
ngọn gió
lướt
nhà…ngày đêm
Nên ta,
buôn ngọn
gió mềm
Nhu cầu cuộc
sống
người thèm
- quắc quay!
Phen này…
chắc hẳn lời
đây
Sang năm…
buôn tiếp
sẽ xây nhà
lầu
Tiền này…
không phải “lậu” đâu
Bạn bè đừng
báo
bắt nhau…tội
tình!
CNP, 21-4-2015
BÁN GIÓ
Hàn Mặc Tử…bán
trăng
Dzạ Lữ Kiều…bán
gió
có gì đâu lạ
lùng
ai mua xin cứ ngỏ…
Trăng Hàn chỉ bán
đêm
chờ những khi
trăng lên
gió ta bán bất kể
bốn mùa – cả
ngày, đêm
Tinh thần đau triền
miên
xát hồn, tim bé
nhỏ
hằng triệu người
mong mỏi
đói rách nên
ngông cuồng !
Chỉ bán cái tầm
thường
không bán đất,
bán biển
như gánh hát phố phường
lường gạt dân bao
chuyện…
Nên ta chỉ ước
nguyện
bán thứ không ai
mua
của hồi môn đấy
mà
muôn người luôn
yêu thích !
CNP, 28-3-2015
Dzạ Lữ
Kiều