Khuya đã rất khuya giềng mối đọa
Rường cột không yên nỗi phong hàn
Ta như cổ sử còn lưu lại
Một chút hơi may giạt thân tàn
Đã bắt đầu khò khè ống thổi
Mùa đông năm nay nan phế suy đồi
Cột khói tàu đời xưa mệt lả
Níu ơ hờ một ánh chiều trôi
Không muốn câu than mù mịt khói
Đời vẫn nhì nhằng thơ thẩn vui
Hứng chí rống ca vài ba bổn
Cho trí tâm kia khỏi ngủ vùi
Mùa đông năm nay chừng tuột dốc
Rệu rã xương xóc khí huyết nào
Lao tới phía trước từng chéo thở
Đời già. và cuộc buồn sinh lao
Thôi thì cần mẫn cùng yên ắng
Để lặng nghe nhau một phiến còn
Một sợi dây tơ rình cung bậc
Khúc đại giao tình với cỏn con
Hoàng
Xuân Sơn